1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung!!

- Cút ra!!

- Đĩ mẹ!!! Mày bị tâm thần hả? Thằng chó, dừng lại!

- Mày thử đặt mày và bản thân tao xem! Rồi lúc đó mày có thể dừng lại không? HẢ!!

- Ít nhất tao cũng bình tĩnh suy nghĩ chứ không phải hại bản thân!!

- Đủ rồi! Đi ra!

- Tao sẽ không ra cho đến khi nào mày dừng lại!

- Tao không dừng!

- Vậy thì đừng hòng tao ra!!!

- Cút đi!!!!

- " cạch "
- Taehyung...

- Hoseok?

- Hoseok hyung, hyung ra ngoài đi!!!

Taehyung chạy đến nắm lấy tay Hoseok, khuôn mặt nhăn nhó cầu xin

- Hoseok... đừng đi, ở lại với em....
Em sẽ chết cho anh xem mà!

- Taehyung, anh...

- Taehyung!! Bỏ tay mày ra khỏi Hoseok!!! Nhanh lên!

- Không!

Hắn mạnh mẽ ôm chặt người Hoseok vào lòng, dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Jimin.

- Taehyung à, bỏ anh ra...

- Không, Hoseok! Em có chết thì cũng phải dành anh lại từ tay cậu ta!!!!

- Taehyung, bỏ ra đi!!! Cậu ta sắp tới rồi!!!!

Jimin nghẹn ngào hét lên

- Không! Tao chết cũng sẽ chết vì Hoseok, vậy nên tao muốn ôm anh ấy!

- Taehyung....

Nước mắt Hoseok trào ra, tay run rẩy ôm lấy thân hình của Taehyung.

- Chỉ lần này thôi nhé, Taehyung...

- Vâng!

Hắn khóc ôm chặt lấy Hoseok, vùi đầu vào hõm cổ Hoseok thủ thỉ

- Em yêu anh...

- ừm

Bên ngoài tiếng bước chân ập tới, cánh cửa được đá banh ra

- Chà, chà... tôi đã nói gì nhỉ, Taehyung?

Hai người giật mình, Hoseok đẩy Taehyung ra nhưng hắn không chịu buông.

- Taehyung... bỏ ra, nhanh!

- Không! Em sẽ không bỏ đến khi nào em chết!

- Thế à? Vậy tôi cho cậu chết!

- Khoan!!! Dừng lại! Làm ơn, Jungkook!

- Jimin, đi ra đừng để tôi vứt tình anh em 4 năm của chúng ta ra thùng rác rồi bắn thẳng vào trái tim của anh!

Jungkook nhếc mép cười khinh

- Xin em, Jungkook! Cho anh 15 phút! Anh sẽ gỡ cậu ta ra khỏi người Hoseok!

- Tôi có nên tin lời anh nữa không? Cách đây 2 tháng anh đã nói sẽ làm Taehyung tránh xa Hoseok nhưng sao? Hắn ta đang ngồi ôm Hoseok kìa!

- Nhưng lần này là thật!

- Đừng để tôi bắn luôn cả anh!

- Kookie....

- Hoseok, anh lại đây với em!!nhanh!!!

- Bĩnh tĩnh, Kookie!

Hoseok bất lực quát lên làm Jungkook đánh rơi súng xuống nền đất. Hai mắt nhìn vào người em

- Seokie?

- Bĩnh tĩnh... Taehyung không được bình thường, em phải bình tĩnh.

- Seokie... em không thể

- Anh sẽ bù đắp cho em, ngoan!

Taehyung nghe cuộc trò chuyện của Jungkook và Hoseok mà như muốn từ bỏ, nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt điển trai. Hắn cúi xuống, bỏ Hoseok ra

- Hoseok, em xin lỗi!!

Rồi hắn chạy nhanh ra cửa, chạy khỏi chỗ mà hắn vừa ôm em

- Taehyung!!!!!

- Jimin, em đi theo em ấy đi

Hoseok suốt ruột bảo Jimin

- Vâng! Em đi, chào hyung

Jimin chạy theo sau Taehyung

- Kookie, lại đây

- Vâng

- Bình tĩnh chưa?

Hoseok đưa tay vuốt lấy mái tóc của Jungkook

- Rồi, Hoseok...

Jungkook ôm lấy Hoseok vào lòng

- Rồi, anh thương...

Hoseok đưa tay ôm lại Jungkook

- Ừm!

- Lần sau đừng mất bình tĩnh như thế, sẽ lại phải uống thuốc đó

- Vâng

__

- Taehyung!!!

Jimin mệt mỏi chạy theo Taehyung, cậu không tài nào chạy kịp hắn liền dừng lại nghỉ

- Thằng ngốc này!

__________________

Xin lỗi các cậu:"<
Tớ bí ý tưởng quáTvT

- Ahn -
18:01 PM
2019 - 7 - 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro