Chap 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật phụ: Hyeri, bạn thân Kim t/b
T/b là: tên bạn
T/b = cô, bạn, tôi ( cách xưng hô)
Let Go ======>>>
Hôm nay chính là buổi học đầu tiên của năm học mới. Thời gian trôi qua nhanh thật. Haizzz, thật sự không thích điều này 1 chút nào!  Vì sao ư? Đơn giản vì tôi không muốn mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tôi, họ thật sự không thích tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu họ có từng coi tôi là bạn. Chắc không đâu!  Còn lí do (Bạn cười nhẹ😌), chính bản thân tôi còn chẳng biết vì sao họ ghét mình nữa kìa. Bộ tôi khó ưa, khó hòa đồng lắm sao. Hay là bọn họ đang ganh tị với tôi (t/b luôn được thầy cô và một số bạn bè xung quanh yêu quý vì học giỏi,  tính dễ thương). Chắc hẳn là như vậy nhỉ!!! Nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy đâu😅. Cũng có nhiều bạn rất dễ thương chịu làm bạn với mình mà. À, sẵn đây giới thiệu luôn. Jung Hyeri, là con bạn thân nhất của tôi. Nó là người hay đối khẩu với tôi trong mọi mặt trận. Ví dụ điển hình như : dành đồ ăn với tôi, đến cả bữa ăn sáng của tôi nó cũng ko tha. Và nguyên nhân gây ra nhiều cuộc chiến tranh không hồi kết giữa tôi với nó đó chính là " Cuộc Chiến Dành Chồng BangTan" . Trong nhiều sự khác biệt thì cũng phải có cái chung, 2 đứa tôi đều là ARMY và cùng bias chung 1 người, đó là JungKook Oppa. Không phải khen chứ JungKook của tôi có 1 sức hút đến kì lạ, nó làm cho con người ta đã nhìn rồi thì không thể không yêu, mà đã yêu rồi thì khó mà bỏ được. Chẳng trách chi mà mỗi lần nhắc đến anh ấy là: " Đm, ảnh chồng ta con đũy" ; " Thôi bớt bớt lại nha mày, ảnhchồng tao xưa giờ rồi, cướp bố T. H. I. . N  nhé!!! 😌" ( Au: tỉnh mộng , chở về thực tại đii 2 chế, đii xa quá rồi đóa😌) .
Đang đi giữa sân trường, vừa đii cô vừa suy nghĩ 1 cách thẫn thờ. Không may, cô đụng phải 1 bạn HS nữ, lúc đó bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô đều bay đi hết. Vội đỡ bạn HS đó dậy, cô rối rít xin lỗi:
- Ui, bạn sao không, mình bất cẩn quá. Hay để mình đưa bạn xuống phòng Y tế nha.
- À thôi, mình không sao đâu, chỉ là trầy xước nhẹ, để mình tự băng vết thương được rồi. Không nhất thiết phải  xuống phòng Y tế đâu: bạn HS nữ lắc đầu từ chối lời nói của t/b
-Nhưng.... : t/b said
- Thôi mình  lớp trước đây, tạm biệt bạn: nói rồi bạn HS đó đii thẳng lên lớp
-Haizzz, t/b mày đúng thật là :cô nói và đánh nhẹ lên đầu mình 1 cái rồi lết từng bước chân nặng nề lên trên cầu thang...
- Hey, t/b  à. Đi ăn với tao: Hyeri từ đâu bước tới quặp cổ bạn
- Yahh, mày định dọa chết tao đấy à!!! Giờ tao còn phải lên lớp trực nhật nữa, thời gian đâu đi ăn với mày: t/b said
- ha, tao quên mất mày phải trực. Nhưng giờ vẫn còn sớm , mới có 6h3 à,còn lâu mới lớp. Đi,đii ăn với tao đii , nha!!! Không lẽ mày định bỏ bạn giữa dòng khắc nghiệt với cái bụng đang đói meo này sao😒: Hyeri said
- Thôi đi nương, mày làm lố quá rồi đó em yêu. Tao chịu mày luôn á, đii thì đi. Lẹ lẹ cái chân lên coi, tao còn phải trực á: t/b said
Sau khi ăn xong cả 2 cùng nhau lên lớp, lúc đó đã là 6h 28. Bạn vừa đặt chân tới cửa lớp thì:
" Bốp " cái chổi từ người con Chaeng ( chị đại nha bây)  bay thẳng tới chỗ bạn, may mà không trúng mặt, bạn thở phào nhẹ nhõm rồi nhặt cây chổi dưới đất lên và bắt đầu với công việc của mình. ( dù sao cô cũng quen rồi😌)
- 😏, mang tiếng là lớp trưởng đii trực nhật trễ. Gương mẫu ghê chưa😄. Tốt nhấttừ chức đii thì hơn: nhỏ đó vừa cười, vừa nói mỉa mai bạn, liếc mắt qua chỗ bạn , khuân mặt cô ta lộ rõ sự khinh bỉ.
Những điều nhỏ đó nói, t/b đều bỏ ngoải tai. Coi như cô đang nghe con gì đó sủa vậy.,.. Bỏ hết những suy nghĩ hại não trong đầu ra , bạn lấy trong túi áo ra  1 cặp tai nghe màu bạch kim, đưa vào  đôi tai bị che bởi mái tóc ngắn ngang vai. Cầm chiếc điện thoại Sam Sung Note 7 trên tay, mở bài hát Idol mà cô cực kì yêu thích dạo gần đây và tiếp tục làm việc. Cái cảm giác vừa làm việc vừa nghe nhạc khiến con người ta không kìm chế được cảm xúc mà chìm đắm theo nó ( Au: nhạc BTS thì ai mà kiềm chế được ba😂). Cô bắt đầu Feel theo nhạc mà không biết trời đất lac gì. Đến cả tiếng chuông  reo vô tiết học mà cô cũng không nghe thấy gì luôn ( lúc đó cô mở volume điện thoại to hết cỡ luôn mà). Và khi cả lớp vô tới cửa thì... ( chắc mấy thím cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ😊)... Vái cảnh tượng khiến người xem phải độn thổ đó đập ngay vào mắt Hyeri và cả lớp. Nhưng t/b vẫn say mê với tiếng nhạc.
- Chắc tao phải đii kiếm cái quần nào thật dày để đội quá, nhảy vậy phá Hit của trai nhà hết ròi: Hyeri nói rồi chạy đến chỗ t/b vỗ  1 cái thật mạnh vào vai cô, lúc này cô mới nhận thức được điều mình đang làm. Vội bỏ chiếc tai nghe ra khỏi tai, quay mặt lại thì thấy mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô rồi cười nói 1 cách chế diễu. Cô thì chẳng biết giấu mặt đii đâu cho bớt nhục nữa.

----------------------------. Hết Chap 1. -----------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro