Mãi mãi không đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không trách anh, không hận anh tất cả là vì Em Yêu Anh"


Bây giờ là 11h42 phút đêm, còn có một con người nằm dài trên bàn toàn là đống sách vở. Cô đã ngủ từ khi nào vì quá mệt cô lại sắp thi đại học nên phải học nhiều thứ lắm.

Reng reng

Điện thoại reo, cô dụi mắt với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn

Cô đang mơ màng bỗng tỉnh dậy khi thấy cái tên quen thuộc đó sáng lên trên màn hình điện thoại.

"Taehyung, sao giờ này không ngủ lại gọi cho em vậy?"

Bên đầu dây kia im lặng

"Taehyung Taehyung, có chuyện gì sao, sao anh không lên tiếng vậy?"

Người ở đầu dây bên kia chần chừ

"Chúng ta.. chúng ta dừng lại đi"

Tai cô như ù đi, ngồi khuỵ xuống giường, tim cô như thắt lại.
Nó đau lắm, không phải như vết thương ngoài da mà cứ như hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy.

"Taehyung đừng đùa nữa haha"

Cô cười gượng nghĩ chắc là Taehyung đang đùa thôi

Đầu dây bên kia lại lên tiếng

"Không, anh không đùa đâu, đây là thật"

Bây giờ cô mới tỉnh ra, "Taehyung không đùa sao? Vậy thì tại sao chứ" Cô suy nghĩ rồi nói không nên lời

"Nhưng..nhưng tại sao chứ Taehyung, có phải anh đã hết yêu em rồi không?"

"Không phải, anh còn yêu em nhưng chúng ta dừng lại đi"

"Tại sao vậy Taehyung, anh hứa sẽ yêu em mãi mãi mà..tại..tại sao chứ?"

"Anh còn yêu em nhưng anh có chuyện cần phải làm và có lẽ rất lâu mới trở lại"

"Haha Taehyung chuyện gì mà anh lại phải chia tay mối tình chỉ mới tròn 1 năm của anh chứ"

"Ba anh đang hôn mê vì lâm bệnh nặng và đang phải điều trị ở Mỹ nên anh cần sang đó gấp để chăm sóc ba mình. Anh không thể ở bên em được"

"Nhưng Taehyung à, em có thể chờ anh chúng ta có thể gọi điện cho nhau nữa mà"

"Nhưng anh không muốn em phải chờ anh nhất là khi anh sẽ đi lâu như vậy"

"Không không đâu Taehyung à, em không muốn"

Bên má cô chảy xuống thành hai dòng nước, đúng vậy cô đã khóc rồi, cổ họng cô như nghẹn lại không nói được gì nữa mà chỉ có thể phát ra tiếng nấc.

Taehyung bên kia cũng đau lòng lắm đành phải cúp máy trước khi anh xiêu lòng, anh cũng thấy có lỗi lắm nhưng ba anh dù sao cũng là người nuôi nấng anh để anh không phải thiếu đi tình thương của mẹ vì mẹ anh đã mất từ khi anh còn nhỏ.

Cô bên này buồn bã không còn muốn ngủ nữa mà chỉ muốn quay lại quá khứ thôi. Lúc đó cô chuyển trường vào học được xếp chỗ ngồi gần anh, cô hay nhìn lén anh và rồi cô đem lòng thích anh nhưng ai ngờ được, anh cũng thích cô kể từ lúc cô bước vào lớp lại còn hay nhìn trộm anh nữa chứ.

Rồi một ngày anh hẹn cô ra công viên,rồi tỏ tình cô, cô đồng ý, cả hai vô cùng hạnh phúc với nhau, anh từng hứa với cô sẽ không rời xa cô và sẽ ở bên cô mãi mãi.

Nhưng nào ngờ được anh lại chính là người nói lời buông bỏ cô trước chứ...

Chuyện tình của cô bắt đầu và kết thúc như vậy đấy
____

Những ngày sau, không còn tin nhắn nào đến khiến cô mỉm cười nữa cũng chẳng còn giọng nói ấm áp từ cuộc gọi mỗi sáng đánh thức cô dậy nữa, giọng nói đó cũng như năng lượng của cô nhưng giờ thì hết rồi. Không còn gì có thể làm cô vui nữa, vắng anh cứ như mất mát một thứ gì đó rất lớn vậy.

Sáng nay cô cũng phải dậy để còn thi đại học nữa, cô không thể bỏ học được vì ba mẹ rất kì vọng vào cô, muốn cô có tương lai sau này.

______

Đã 2 năm từ khi anh với cô chia tay rồi. Nhắc đến anh, cô lại thở dài. Cô lại nhớ anh nữa rồi. Cô đứng nhìn mình trước gương

"Mình đây sao?"

Trông cô bây giờ không còn chút sức sống nào. Cô gầy hơn nhiều so với lúc trước. Lúc trước, khi cô nói không muốn ăn, là nhờ Taehyung mà cô mới chịu ăn, anh làm đủ thứ trò để cho cô ăn còn đúc cô ăn nữa cơ..

Mắt cô ươn ướt, cô lại khóc nữa rồi. Cô lấy tay gạt nước mắt, vào phòng tắm vệ sinh.

Hôm nay cũng như bao ngày khác của cô từ khi đó. Nhưng hôm nay cô lại có hứng muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

Cô bước ra với outfit màu be và đen
Chiếc áo cổ lọ màu be, áo khoác màu lông cừu và túi cũng thế, quần ống rộng đen.


Đi đến chỗ công viên năm đó anh đã dẫn cô đến đây, ngồi trên chiếc ghế gỗ này và nắm tay cô, tỏ tình cô, sưởi ấm cho cô vào mùa đông năm ấy. Nếu bây giờ có anh ở đây chắc cô sẽ thấy ấp ám và hạnh phúc hơn rồi.

Cô lấy trong túi hộp sữa vì chưa ăn sáng nên giờ cô lấy ra uống. Vừa uống vừa ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, chỉ có vắng hình bóng của anh. Trên chiếc ghế này chỉ còn có mình cô.

Uống xong cô đi vứt hộp sữa vào thùng rác ở phía xa. Cô định về nhà thì quên mất thứ gì đó.

Cô vỗ vỗ đầu mình

"Ahh, mình ngốc quá, sao lại để quên túi chứ"

Cô vội quay lại chỗ chiếc ghế đó. May quá, có người đang cầm nó. Cô chạy đến

"Có thể cho tôi lấy lại chiếc túi này được không, lúc nảy tôi quên mất nên quay lại lấy"

Người đó đưa chiếc túi cho cô nói

"Của em đây"

Giọng nói này.. hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Cô ngước nhìn

Đứng đơ người ra, giọng ấp úng

"Anh là .. chẳng phải anh là .."

Người đó nhìn cô nở nụ cười

"Anh chính là Kim Taehyung đây"

Cô đã tin vào mắt mình, đó đúng là Taehyung, Taehyung đang đứng trước mặt cô.

Những cảm xúc thương nhớ ùa vào tâm trí cô.

Cô nhớ anh lắm, thực sự rất nhớ anh. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh để cho anh không phải đi đâu nữa.

Nhưng cô làm gì được bây giờ chứ.

Cô lấy túi từ tay anh rồi vội đi nhưng anh đã nắm lấy tay cô trước rồi.

Taehyung cất giọng ấm áp của mình lên

"Anh về rồi đây, anh nhớ em lắm có biết không"

Rồi anh ôm chầm lấy cô

Bây giờ cô mới lên tiếng

"Nhưng nhưng sao anh lại về đây"

Taehyung đáp

"Ba anh đã tỉnh cách đây vài tháng, anh phải chăm sóc ba và bây giờ ông ấy đã khoẻ mạnh hơn rất nhiều nên anh liền bay về gặp em"

Cô hoàn toàn không trách anh hay hận anh trong 2 năm qua. Cô hiểu, vì ba anh nên anh mới rời xa cô thôi, đó là bất đắt dĩ.

Cô nức nở

"Em...em cũng nhớ anh nhiều lắm đó biết không hả"

"Anh xin lỗi, xin lỗi em tất cả, quay về bên anh nhé , Anh Yêu Em".

Hai người ôm lấy nhau giữa trời tuyết giá lạnh. Có 2 con người đang cảm thấy ấm áp và hạnh phúc

"Cho dù chúng ta có xa nhau bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm của em và anh cũng không thay đổi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro