Trang 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hai vừa dứt được Kiều Thơ về tới nhà đã thấy bà Hội đang mặt nhăn mày nhó nhìn ông Hội ngồi cạnh ngại không dám nói.

- Má có chuyện gì giận vậy?

- Mày hỏi tía mày kìa, mất mặt hết sức vậy đó.

- Ba là gì mà để má nổi trận xung thiên vậy?

- Tao cũng là đàn ông, đi ra ngoài nhìn ngắm cảnh đẹp thì dừng lại hưởng mát chứ có quá đâu mà má mày bắt tại trận khiến tao không có mặt mũi nhìn mấy tá điền nữa.

- Má bắt ba là phải, ba hứa với má chi giờ không giữ lời má rầy là chuyện bình thường.

- Thì... thì tao

- Thôi không có thì nhưng gì hết, ông có giỏi thì lấy luôn con đó là bà hai bà ba gì đi.

Bà Hội đứng dậy phất tà áo dài đi vào trong với vẻ bực dọc. Hai Trân cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi vào trong, Thắm cũng từ sau bếp đi lên pha cho cậu ấm trà mới.

- Tao hỏi mày nếu chồng mày đã lấy mày, còn tơ tưởng hay muốn lấy thêm vợ nữa. Mày có chấp nhận không?

- Dạ đương nhiên là không rồi cậu. Chồng con phải là người chung thủy, ngoài con ra không có ai trong lòng chồng con nữa.

- Mày cũng biết đòi hỏi quá ha.

- Dạ cái này là điều hiển nhiên rồi cậu, cũng như trái tim này cậu đã trao cho ai đó rồi thì không được chia năm xẻ bảy nữa. Như vậy vợ cậu sẽ bỏ cậu đó.

- Vợ tao phải chấp nhận chứ, tại sao lại phải bỏ. Tao mới được quyền bỏ nó, nó mà bỏ tao hả, còn lâu.

- Họ cam chịu thôi, chứ nếu là con thì thà con bỏ đi chứ không có chịu để cậu lấy người khác đâu.

- Mà nè! Tao lấy mày hồi nào mà mày đòi bỏ tao hả? Tao không đụng mày cái mày làm tới hả?

- Dạ con xin lỗi cậu. Con chỉ giả dụ thôi...

- Mà mày sẽ bỏ đi thiệt hả? Ý... ý tao là nếu tao là chồng mày, tao ưng người khác muốn lấy người đó thêm thì mày sẽ bỏ tao hả?

- Dạ đúng rồi, nếu cậu muốn lấy thêm người khác thì con sẽ là người rời đi. Cô ấy cũng không muốn mình là vợ lẻ, càng không muốn cái cảnh chung chồng vậy đâu.

- Nhưng tao là người đào hoa, biết bao cô gái ao ước. Làm sao tránh được...

- Nếu cậu thật lòng yêu ai đó thì mấy chuyện đào hoa phong nhã đó cậu cũng tìm cách tránh né được.

- Thôi nói chuyện nhảm với mày nảy giờ, đi xuống nhà bếp làm cơm đi.

- Dạ cậu! Con đi

Thắm lui ra phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống bếp. Hai Trân cầm bình trà lên soi xét rồi rót ra ly uống lấy, nhắm mắt chậm rãi suy nghĩ gì đó.

Buổi chiều gần tới giờ cơm thì Xảo xuống bếp xem tới xem lui đồ ăn đem lên rồi dặn cho kĩ.

Xảo: Xíu nữa mày lấy thêm một cái chén với đôi đũa nữa lên nghe chưa.

Hương: 5 cái chén 5 đôi đũa đủ rồi, còn ai tới nữa hay sao mà thêm vậy chị Xảo?

Xảo: Tò mò quá he, lo mà làm như tao dặn đi không là bị ăn đòn đừng có trách à.

Xảo đi rồi Hương đem thắc mắc giữ trong lòng hoài tức tối, thấy Thắm vừa từ nhà trên đi xuống bèn kéo tay tới hỏi.

Hương: Chị Thắm! Chị có nghe hôm nay ai đến nhà không?

Thắm: Chị cũng mới từ phòng cậu Hai đi ra, chị không rành nữa.

Kì: Muốn hỏi gì tui trả lời cho. Tươm tướp người ta hà.

Hương: Kể đi, cái dụ mà bà Xảo dặn thêm một đôi bát đũa nữa á.

Kì: Lúc chiều chở bà Hội đi ra huyện thì nghe bà nói phong phanh là chiều nay con dâu tương lai đến nên mới kêu mọi người nấu tiệc thịnh soạn rồi mời ở lại ăn cơm.

Hương: Trời! Nay có dụ con dâu tương lai luôn chèn. Chắc là của cậu Ba chứ cậu Hai thì ai mà dám lấy chớ.

Thắm: Chị thì nghĩ là cậu Hai, tại vì cứ nghe cậu Hai hỏi mấy chuyện vợ chồng hổm rài, bà chắc cũng trông cháu nên mới lo vậy á.

Hương: Vái gì hiền lành cùng lắm thì còn lương tâm không có đầy đọa mình như cô Tư.

Thắm nhanh tay bịch miệng Hương lại rồi ngó dáo dác trong có ai rồi mới thả ra.

Kì: Muốn bị con Xảo nó méc lại rồi bị ăn đòn hả mà nói lớn thế.

Hương: Thì tui nói đúng sự thật chứ bộ, cậu Hai có quyền nhất nhà lại gặp bà còn thương cậu nữa. Ai mà lấy về làm mợ Hai thì coi như chuột sa hủ nếp, đã thế uy quyền trong nhà chắc chắn mình khổ dài.

Thắm: Phận tôi tớ sao tránh né được, thôi ráng đi mình làm tốt là không ai khó dễ với mình hết ha.

Hương với Kì gật đầu đồng ý rồi tản nhau ra làm việc, trước khi đi Thắm còn bỏ một củ khoai lang nóng vào túi áo Kì rồi ra hiệu đuổi đi.

__________________

Xế chiều giờ Thân thì bà Hội đã ra cửa ngóng trông, dì Sáu cứ phe phẩy quạt cho bà đỡ sốt ruột. Cả hai cứ hay liếc mắt ra cửa miết đến độ nửa canh giờ sau mới có bóng dáng chiếc xe hơi chạy vào trong sân nhà.

Cậu Hai: Nay ngày gì đặc biệt hay sao mà má chạy ra tận cổng đón con vậy?

Bà Hội: Trời cơi vậy mà má tưởng... làm má mừng á.

Cậu Hai: Má tưởng ai mà lầm vậy? Thôi dô nhà đi má nắng nôi má bệnh bây giờ.

Bà Hội: Thôi bây dô trước đi, đợi xíu má đứng chờ coi rồi dô sau.

Cậu Hai: Rồi má đứng đó đi, lỡ ba mà dắt cô nào về má xỉu là con chạy ra đỡ không kịp nè.

Bà Hội: Thằng quỷ này!

Bà lấy đuôi quạt cầm trong tay khẽ vào mông cậu vì tội ghẹo bà. Cậu Hai né kịp phì cười rồi đi vào trong, mặc bà cứ đứng đó ngó ra ngó dô không ngơi nghỉ.

Độ hơn một thoáng, một chiếc xe hơi tiến lại đỗ sẵn trong sân kế xe cậu Hai. Bước xuống không ai khác chính là Kiều Thơ, một thân vận lên chiếc đầm vàng nho nhã, hai tay mang bao tay lưới và một chuỗi ngọc trai to tướng trên cổ.

Kiều Thơ: Dạ con chào bác! Để bác đợi lâu, tại xe con vừa ra tới cửa đã chết máy nên phải sửa lại một thoáng mới đến đây được ạ.

Bà Hội: Không sao, có đến là bác mừng rồi. Vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi con! Sắp nhỏ đâu! Mau mang nước trà ra mời cô Thơ ghé sang nè.

Xảo từ bức màn giành lấy bình trà từ tay Thắm rồi đảo tròng mắt dữ tợn nhìn Thắm rồi quay sang lật như bánh tráng tươi cười đi ra mời trà Kiều Thơ.

- Dạ cảm ơn bác. Má con có dặn con mang quà sang biếu bác coi như lấy thảo. Mong bác nhận cho má con vui

Tài xế của Kiều Thơ từ trong xe ra ôm theo một giỏ to rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt bà  Hội.

- Trong đây có bánh ngon má con mua được lúc sáng ở trên thị xã, với lại mấy chai rượu quý cất lâu năm đem biếu bác trai uống ạ.

- Khách sáo quá! Quà cáp nữa, đến đây chơi là bác mừng rồi. Bác cảm ơn má con nha, gửi lời hỏi thăm tới má con giúp bác nha.

- Dạ bác.

- Con...con uống trà đi kẻo nguội. Để bác gọi thằng Hai ra trò chuyện với con cho vui ha.

Bà kéo ghế ra rồi thủng thẳng xuống nhà giữa gõ cửa phòng Hai Trân kêu.

- Hai Trân! Con ra đây có khách tới thăm nè.

- Má tự đi mà nói chuyện, con có quen đâu mà phải ngồi đó uống trà dài lượt thượt.

- Kiều Thơ có lòng qua thăm má, con ra trò chuyện cùng cổ cho vui. Hai đứa gần sát tuổi nhau nói chuyện hợp ý nhau hơn.

- Má mời tới thì má nói chuyện một mình với cổ đi. Con thà nói chuyện với Thắm vậy mà vui hơn nhiều.

- Con này! Mở cửa đi ra nói chuyện nè, người ta giàu có xinh đẹp không chịu nói. Ai đời lại đi nói chuyện với đứa người ở vậy hông?

- Má đi đi con không đi đâu, con đau vai rồi.

- Con không ra phải hôn? Được vậy má đuổi con Thắm ra khỏi nhà thì con mới chịu ra chứ gì.

- Má này hai chuyện đó khác nhau mà!

- Má không cần biết, một lát nữa con mà không ra là má đuổi con Thắm tại chổ cho con coi.

- Má!

Bà Hội phẩy quạt rồi đi lên nhà trên mặc lời cậu gọi. Hai Trân không còn cách nào khác bèn đi sau hậm hực lên. Kiều Thơ vừa thấy bóng dáng cậu thì nở nụ cười tươi roi rói. Bà Hội cũng dặn tụi người ở làm đồ ăn dưới để cậu và cô ở đó tâm sự riêng.

- Hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao?

- Tôi ngủ ngon, sức khỏe vẫn ổn đến khi gặp cô.

- Tôi có sức hút mãnh liệt đến độ anh nghe tên thôi cũng cảm thấy hết sức rồi hả.

- Cô muốn hiểu sao thì tùy.

- Nay em qua thăm anh, sẵn đây định kết thân vì em vừa về nước ngoài bác gái ra thì chẳng còn ai nói chuyện hợp ý hơn, gần gũi hơn nữa.

- Vậy cô cứ nói chuyện với má tôi tiếp đi, tôi không thích nói chuyện với người lạ đặc biệt là con gái.

- Cô Thắm đây không phải là con gái sao?

- Nó khác!

- Giống nhau cả thôi, nhưng anh thích cô ấy nên mới vậy đúng không?

- Không... không có.

- Thời gian sẽ cho anh biết anh có thật sự thích cô ấy như lời em nói không.

Cả hai nhìn nhau trầm ngâm, Thắm bước lên nhà trên phá tan bầu không khí căng thẳng này.

- Dạ... dạ thưa cậu Hai, thưa cô Kiều Thơ! Dạ đến giờ cơm chiều, bà mời cô Kiều Thơ ở lại ăn cơm cùng mọi người cho vui.

- Cảm ơn bác gái có lòng, tôi sẽ ở lại.

- Dạ vậy cậu với cô đợi con một lát con bưng mâm cơm lên ngay.

Thắm khép nép cúi đầu mãi không dám nhìn lên khiến cậu Hai nhìn khó chịu ra mặt. Cả đám gia nhân bưng mâm cơm lên bày biện đàng hoàng rôi lui bớt còn một vài người ở lại hầu.

Bà Hội và ông Hội vui vẻ ngồi xuống trước nhìn hai đứa nhỏ ăn cùng nhau, riêng cô Tư Nhung cũng chẳng ưa gì mấy im lặng gắp thức ăn cho nhanh xong rồi đi chơi.

Ông Hội: Con về đây đã quen với giờ giấc rồi chớ? Ăn uống có khó khăn ở đâu không? Nếu đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cứ nói với bác, bác sai sấp nhỏ nấu món khác cho con.

Kiều Thơ: Dạ cảm ơn bác trai quan tâm, con quen rồi ạ. Cơm nấu cũng ngon hợp khẩu vị con lắm, không sao đâu ạ.

Bà Hội: Vậy cháu ăn nhiều dô nha, đừng có ngại.    / nhìn sang Thạc Trân /   Nè con! Gắp cho em miếng đồ ăn đi, nãy giờ ngồi im lìm như xác chết à.

Hai Trân bực bội nhưng vẫn vâng lời mẹ gắp ngay đầu con cá quăng ngay vào chén của Kiều Thơ rồi ăn tiếp chớ không thèm nhìn lại.

Bà Hội: Ơ kìa cái thằng này! Con đừng có giận nha, nó tính cọc cằn, thô lỗ tí con đừng để bụng. Mốt hai đứa thân với nhau rồi là khôbg có chi à.

Kiều Thơ: Dạ con không có để bụng đâu. Bác cứ ăn tiếp đi, đầu cá cũng ngon mà, con ăn được.

Thắm đứng một bên nãy giờ lựa xương cá ra cho cô Tư rồi bỏ vào chén ăn thong thả. Kiều Thơ rồi đành hậm hực trong bụng ăn đầu con cá đó.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng xe, vừa hay Thắm gỡ xương xong bèn chạy ra xem. Hóa ra cậu Ba đi chơi dưới Cà Mau về, Thắm mở cửa thì cậu Ba đã thoát từ trên xe xuống ôm cô quay vòng vòng làm mọi người ai cũng nhìn trố cả mắt.

- Cậu Ba bỏ con ra bà la con chết!

- À anh quên!

- Cậu Ba, có ông bà chủ còn có khách của cậu Hai nữa. Kêu con bằng mày hay bằng tên đi.

- À à. Thắm à anh nhớ mày quá!

- Dạ cậu Ba đi chơi về có mệt không? Cả nhà đang ăn cơm, cậu cũng vào ăn đi cho nóng.

- Ừ anh cũng hơi đói rồi, mày xách cặp dùm anh.

Thắm cầm cặp giúp cậu rồi đi vào trong nhà. Cậu Ba vào là chào mọi người rồi sà ngay vào bàn ăn cơm.

Bà Hội: Con nói chỉ đi có vài ngày mà sao tận mấy tuần liền mới về vậy?

Cậu Ba: Xin lỗi má, để má lo. Tại dưới đó gặp nhiều bạn cũ hàn huyên. Sẵn đó có nhiều thứ để chơi lắm nên giờ mới về.

Ông Hội: Tiền thu lúa đã đủ, con giỏi lắm. Chứ giờ này thì tụi tá điền nó cứ khất miết, có con xuống nó không dám không đưa.

Cậu Ba: Bòn rút mãi mới đưa đủ trước khi tụi lính tây nó hốt trước. Năm nay gặp không được mùa nên tụi tá điền đói rét lắm rồi.

Ông Hội: Cũng phải đóng đủ thôi, ăn trên đất ông, cày trên đất ông là phải thế.

Cậu Ba: Mới mấy tuần không về mà anh Hai sắp có vợ rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng.

Cậu Hai: Tao còn tưởng mấy tuần rồi mày chưa về là ở dưới đó lấy vợ sanh con ở dưới không chừng.

Cậu Ba: Vợ tôi ở đây, sao mà bỏ để thằng khác nó phỏng tay trên được.

Cậu Hai: Ai là vợ mày? Ăn nói cho đàng hoàng.

Cậu Ba: Thì anh nghĩ người đó là ai thì đó là vợ tôi. Anh có người khác rồi thì buông tha đi.

Cậu Hai: Người buông tha là mày mới đúng, người của tao không ai được đụng tới.

Cả hai đấu khẩu qua lại nảy lửa, bà và ông thấy bèn cản lại rồi ăn cơm cho xong. Cả hai cũng dằn lòng lại ăn cơm xong rồi tính tiếp.

Kiều Thơ thấy ngợp ngạt nên đã xin ra ngoài hít thở một chút, bà Hội hơi khó xử bây giờ thấy cô lên tiếng cũng nhẹ nhõm hơn đồng ý cho đi.

Thắm ra sau vườn lấy rơm với cũi chụm cho bén lửa rồi đặt nồi đất lên luộc cua cậu Ba đem về từ Cà Mau.

- Mày làm gì lén lén lút lút đó!

Thắm giật mình xém đổ nồi đi quay lại thì thấy là cậu Hai mặt chằm dằm đi ra xem.

- Dạ cậu Hai, con đang nấu cua cậu Ba đem về để đã cô Thơ. Bà dặn luộc vài con còn chừa lại vài con mai đem nấu súp cho cậu Hai tẩm bổ cái vai. Nghe cậu khi nãy than đau, giờ cậu đỡ hơn chưa?

- Lúc nãy thì hết bây giờ thì đau.

- Đau hả cậu? Ở đâu? Để con bóp cho.

- Thôi mày lo nồi cua đi, xíu nó khét là tao không có cứu mày à.

- Cậu không cứu thì cậu Ba cứu.

- Mày nghĩ nó giúp mày à.

- Cậu Ba hiền lành, tốt bụng mà, còn dấu cho con một cái càng cua bự luôn để khi mọi người ăn xong còn được ăn ké nữa đó.

- Chỉ có một cái càng cua là mày đã khen lấy khen để nó rồi hả? Vậy nếu tao cho mày món gì đó quý hiếm chắc mày quỳ lạy tao luôn quá.

- Quỳ lạy thì hơi quá. Còn cảm kích thì con sẽ nhiều hơn liền.

- Thấy... thấy mày khi nãy, thằng Duy nó ôm mày... mày không sợ nó hả?

- Dạ có gì đâu cậu, cậu Ba vui vẻ ôm con thôi. Con chỉ sợ quá phận bà la à.

- Vậy nếu tao... tao cũng như nó thì mày có sợ không?

- Dạ?

- Nếu tao nói tao hôn mày luôn thì mày có ghét tao không hay như thằng Bảo Duy?

Mùi khói rơm bay xung quanh mập mờ, ánh sáng trăng rọi mờ ảo, cả hai im lặng nhất là Thắm không dám nhúc nhích khi nghe câu nói của Hai Trân. Tiêng ve kêu, tiếng ếch nhái kêu bây giờ cũng không lớn bằng tiếng tim đập của Thắm, Thắm định lên tiếng thì Thạc Trân đã nhướn người tới hôn vào đôi môi khô cằn của Thắm.

Mắt cô mở to lên, cả người như đóng băng cứng đờ, đôi môi cậu ấm áp áp lên môi cô như sưởi ấm vậy. Lần đầu cậu nghiêm túc hôn một cô gái, đặc biệt lại còn là người hầu cận mình nữa.

Gương mặt hiện tại của Thạc Trân rất gần với cô, trông cậu đẹp trai, dịu dàng khiến Thắm có chút say mê, một bước rơi vào lưới tình.

Cậu Hai lùi ra rồi nhìn cô còn đang đơ ra, Thạc Trân nhìn rồi xoay lưng đứng dậy đi vào nhà bỏ lại cô đây với mớ hỗn độn không thoát ra nổi. Chắc là đêm nay cô không ngủ được rồi.

Nhưng cả hai lại không biết là phía sau, Bảo Duy và Kiều Thơ đã nhìn thấy, trong lòng như bị rỉ máu, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro