Trang 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hồng Nhung đã réo khắp cả nhà, gọi tất cả gia đinh ra quỳ trước sân hỏi chuyện.

- Ngày thường ăn cơm, lãnh lương không đủ hay sao mà ra cái thói ăn cắp như vậy hả?

- Dạ ăn cắp gì đâu cô Tư, ai sáng ra cũng bận bịu công chiện mần tới tối mới xong làm sao mà có dụ ăn cắp được.

- Dì Sáu! Tại dì già nên không biết được, bây giờ tụi nó ghê lắm, hở mà mắt nhắm mắt mở một cái là không còn gì đâu luôn.

- Dạ mà cô Tư mất gì vậy? Để tui biểu tụi nhỏ đi tìm cho.

- Tui bị mất một chiếc bông tai, đó là của hồi môn bà ngoại cho tôi đó. Đi kiếm tất cả mọi nơi trong phòng rồi không thấy.

- Hôm qua cô Tư về trễ, đi thẳng một mạch dô phòng ngủ chứ có la cà ở đâu. Sáng thì con Hương chưa kịp lấy đồ đi giặt, vậy thì sao mà mất được?

- Ai mà biết được có người nào lẻn vào phòng tôi không. Giờ tụi bây có khai ra ai làm không? Không là tao cho ăn đòn cả lũ hết đó.

Cả đám người làm ai cũng nhìn nhau lắc đầu xì xầm ai làm để tránh bị vạ lây. Nhưng chờ một lúc không ai lên tiếng, Hồng Nhung tức sôi máu đi vào trong lấy cây roi mây ra hâm bọn họ một lần nữa.

- Tao nói một lần nữa ai làm thì mau khai ra, để bị va lây cả đám thì đừng trách tao.

Dì Sáu lưng gù xuống nhìn bọn họ rồi thở dài, tội nhất là Hương, vừa khi nãy bị bỏng ở vai do pha nước cho cậu Hai thay Thắm không vừa ý, nay lại sắp bị ăn đòn nữa.

Cô Tư Nhung vung roi lên đánh liên tiếp vào lưng, vai của họ. Ai cũng đau đớn van xin nhưng cô nào tha. Dì Sáu đã lớn tuổi, lại làm ở đây lâu năm nên cực kì tin tưởng nên không bị đánh, dì đứng bên ngoài nhìn mà lòng xót xa.

Lúc đó Thắm cũng hay mới vừa đi chợ về, thấy ai cũng quỳ ở sân khóc lóc nên cô thắc mắc đi lại xem.

- Dạ con thưa cô Tư.

- Mày trốn ở đâu bây giờ mới chịu vác mặt về?

- Dạ con đi chợ mới về.

Một trong số người hầu ở đó chịu không nổi bèn đi lên nắm chặt đùi Hồng Nhung nói.

- Dạ cô Tư tha cho con, là con Thắm nó làm đó cô. Con có thấy lúc sáng nó dậy sớm rồi đi rón rén đáng nghi lắm, rồi còn năn nỉ con Hương là đi chợ dùm. Thế nào nó cũng ăn trộm rồi đem ra chợ bán lấy tiền đó cô.

- Chị Xảo, thường ngày em cũng thấy chị xin đi chợ thay em đó thôi. Tiền chị lãnh ra đi đánh bạc hết tiền rồi lại còn trộm luôn tiền của em. Em cũng có thể bỏ qua nhưng chị không có được vu oan cho chị Thắm.

- Ai mà biết được mặt nó vậy rồi tâm nó sao. Với lại tao nghỉ chơi lâu rồi mày, đừng có mà đổ thừa.

- Con Thắm! Quỳ xuống cho tao....

- Dạ

Thắm run sợ quỳ xuống, cúi đầu không dám nhúc nhích. Hồng Nhung để đầu cây roi lên vai cô nhịp nhịp hâm dọa.

- Tao thấy mày cũng xinh đẹp, siêng năng, không ngờ mày lại cả gan ăn cắp vậy luôn đó. Mày có biết cái đôi bông tai đó là của hồi môn bà tao để lại không? Vậy mà mày dám ăn cắp, lại còn đem đi bán nữa hả?

Tư Nhung đánh một roi mạnh xuống lưng Thắm, cô cắn răng chịu đựng không lên tiếng.

- Mày thiếu tiền thì cứ nói một tiếng tao đây cho, không thì anh hai tao cho. Không phải hạng con gái như mày nhờ cái mặt để mong trèo cao để làm mợ hai trong nhà này sao? Bòn rút tiền gia đình này cũng không phải dễ nên ăn trộm từ từ hay sao hả?

Roi thứ hai giáng xuống, Thắm nhíu mày, người bị đánh gập xuống, hai tay chống xuống đất run rẩy.

- Kì ! Xảo ! Hai đứa bây lại lục soát người nó cho tao, chắc là nó chưa dám bán đi đâu.

Kì thì không dám đụng đến nên chẳng dám đi đến, Xảo thì nuốt nước miếng quay lại nhìn Thắm có chút phân vân.

- Không phải mày nói nó lấy cắp bông tai tao sao? Chứng minh đi...

Xảo khó xử từ từ đi lại, tay có chút run run nhìn cô, nhưng cô chỉ cười trừ tỏ ý không sao. Cô ấy đưa tay chạm vào người cô sờ quét khắp nơi nhưng Hồng Nhung khó chịu lên tiếng.

- Mày sợ nó đau hay gì? Cởi áo nó ra coi có giấu trong đó không? Mày sờ như vậy biết khi nào mới ra.

Dì Sáu giật mình nghe xong liền quỳ xuống xin tha cho Thắm, Hương cũng năn nỉ cô Tư.

- Cô Tư! Con Thắm nó không có gan làm mấy cái này đâu, nếu nó có lấy thì để tui biểu nó đưa trả lại cho cô liền. Chứ ở đây đông người, lại là trước sân nhà, như vậy không nên dâu cô.

- Dì Sáu! Ai mà ăn cắp xong lại trả cho chủ cũ bao giờ, thà là nó bị đánh đến chết chứ chẳng chịu moi ra đâu. Nhà này cũng không có ai cả, thấy thì đã làm sao. Xảo! Mau lục xét nhanh, không là tao kêu thằng Kì nó làm thay mày đó.

- Dạ dạ... con làm liền.

Thắm rưng rưng khóe mắt nhìn mọi người rồi nhìn Xảo khó xử. Cô lê lết lại gần Hồng Nhung dập đầu.

- Cô Tư tha cho con, con không có làm. Cho con 10 cái lá gan con cũng không dám ăn trộm ăn cắp gì đâu cô ơi!

- Mày tránh ra coi

Hồng Nhung tán Thắm té bật ra sau, mặt tức giận nhìn cô đầy câm ghét.

- Ai mà nói câu này chẳng được, lòng dạ hiểm sâu khó lường. Trong nhà này tao ra tay giáo huấn từng đứa một rồi, không đứa nào mà dám lén phén như vậy đâu. Xảo ! Mau xét đi nhanh lên.

- Không cô Tư... tha cho con mà

Cô đưa tay bấu chân van xin nhưng bị đẩy ra rồi Xảo dùng sức vạch bung nút thắt áo của cô lộ ra áo lót bên trong. Thắm đưa tay định che chắn lại nhưng bị roi của Tư Nhung đánh vào đau không kiềm được.

Dì Sáu đứng đó nước mắt giàn giụa theo cô, không biết phải làm gì để giúp cô cả. Đột nhiên bên ngoài có người đi vào la lớn làm ai cũng giật mình ngừng lại.

- Dừng tay lại!

Hồng Nhung định xem ai cả gan ngăn cản lớn tiếng với cô như vậy. Nhưng khi thấy thì Nhung đã đổi ngay thái độ ôn hòa hơn.

Chiếc áo khoác lên người che chắn cho Thắm, cô thút thít nhìn lên xem thì ra là của Mạnh Long. Cậu vẻ mặt lo lắng đưa tay chỉnh lại tóc cho cô rồi xoa xoa vết đỏ ửng trên mặt.

- Có sao không Út?

Cô chỉ lắc đầu đưa tay lau nước mắt, anh đứng lên mò trong túi rồi đưa lên cho mọi người xem.

- Chiếc bông tai này có phải của cô không?

- Đúng... đúng là nó. Mà sao ngài có được vậy?

- Đêm hôm qua, trong lúc cô xô xát với cô Ngọc Liên thì rơi ở đó. Tôi có nhặt được nhưng không thể trả nên hôm nay đã cố ý đến đây, không ngờ là thấy...

Anh nhìn cô rồi quay lại nhìn Hồng Nhung làm Nhung sượng không biết phải làm sao.

- À à nếu ngài đã nhặt được thì em đây cảm ơn. Mời ngài vào nhà dùng nước một chút.

- Không cần đâu, tôi chỉ ghé ngang đây trả lại đồ rồi sẽ đi.

- Ngài cứ vào nhà đi ạ, cũng còn sớm nên chắc không sao đâu. Tụi bây đi ra sau hết đi, ai bị thương thì sứt thuốc vào.

Cả đám gia đinh ngật đầu thưa rồi đi xuống, dì Sáu với Hương nghe xong vội chạy lại đỡ Thắm đi xuống bếp thoa thuốc rồi thay đỡ bộ đồ của Hương.

_____________

-

Ngài ngồi đi!

Cả hai ngồi xuống, Tư Nhung đã vội tự tay rót trà mời cậu dùng. Anh gật đầu rồi đưa tay uống, Nhung nhìn anh đầy tình ý không chớp mắt. Cậu có chút ngại nên vội né tránh ánh mắt Nhung đi

- Tôi không phải xen vào việc của người khác nhưng mà cách cô đối xử với người làm khi chưa đưa ra bằng chứng như vậy là không đúng.

- Dạ em biết, chỉ là đây là đôi bông tai của hồi môn bà ngoại để lại nên em trân trọng nó lắm. Em có chút tức giận nên mới không kiềm chế bản thân mình như vậy thôi.

- Ừ, nếu như vậy thì được, cô cứ tiết chế lại một chút là sẽ không sao.

- Dạ em biết rồi. Mà không biết nên gọi ngài như thế nào ta?

- Tôi tên Mạnh Long, cứ gọi tôi là Ba Long là được.

- Dạ... mà anh đây đã có vợ chưa vậy?

- Tôi chưa, ai mà lại chịu cưới một tên cảnh sát quèn này đâu.

- Anh đẹp trai... à mà không anh rất là sáng láng, rất có tương lai. Chắc chắn sẽ có người chịu lấy anh thôi.

- Tôi cũng mong là như vậy. À mà thôi tôi phải đi đây.

- Anh... Long sao anh đi sớm vậy, ở đây một lát đi.

Hồng Nhung đứng dậy đi theo níu Mạnh Long lại, chợt nghe thêm tiếng ai đó kêu lên. Thắm chạy đến cầm theo chiếc áo đưa cho cậu.

- Dạ con cảm ơn cậu, con trả lại cậu áo.

- Ừ...

- Áo đã dơ vậy mà mày dám đưa lại cho anh Long như vậy hả?

- Cô Nhung đừng la Út, tôi thấy nó sạch lắm không sao đâu.

- Đâu thể được, anh khoác áo lên nó bị mùi phèn mùi khổ nó làm dơ áo, mặc lên không tốt. Thôi thì anh để áo ở đây đi, em giặt cho sạch rồi mai em đem áo trả anh sau ha.

- Vậy thì phiền cô Nhung đây lắm....

- Dạ không có sao hết á, mà anh đừng có kêu em là cô nữa, già lắm đó.

- Ờ ừ... vậy phiền Nhung. Tôi đi đây, chào Nhung, chào Út nha!

Cậu nhìn cô nhìn mỉm cười rồi đi ra xe, Hồng Nhung đứng đó lòng dâng trào hạnh phúc dõi theo xe đế khi khuất bóng thì thôi.

- Mày đứng đây làm gì? Mau xuống bếp làm việc đi, lười biếng là tao cho nhịn đói nghe chưa.

- Dạ dạ con đi ngay.

Cô gật đầu lia lịa rồi nhanh xuống bếp nấu cơm phụ mọi người. Mới đó đã nhanh trưa, bà Hội và ông Hội đi thu lúa về, cậu Hai và cậu Ba đi uống trà tám chuyện với đám bạn mới về.

Dọn cơm lên bàn, bà nhìn một hồi rồi nói với đám hầu trên nhà.

- Bây làm gì mà mặt bây bầm lên hết vậy?

- Tụi nó bị con dạy cho một trận thôi.

- Mới ra khỏi nhà chút mà đã có chuyện rồi. Sao đánh tụi nó?

- Thì con bị mất chiếc bông tai, con tưởng tụi nó ăn cắp nên lôi tụi nó ra đánh cho bỏ tật.

- Rồi cuối cùng ai lấy?

- Thì... không có đứa nào hết, tự con làm rơi.

- Trời đất coi con kìa, không biết ai lấy là lôi ra đánh hết cuối cùng cũng tại mình. Hết nói nổi con luôn, mốt coi trước coi sao nghe hôn, đánh mạnh nó rồi nó không làm việc nhà được thì sao.

- Dạ con biết rồi.

- Rồi bây có sứt thuốc dô gì chưa? Xong thì ráng mà làm không có được bỏ nghe hôn.

- Dạ thưa bà.

Cả bọn cúi đầu đồng thanh trả lời rồi đứng đó hầu tiếp. Ăn xong thì dọn chén bát xuống nhà sau rồi Hương với Thắm rửa.

- Chị có sao không? Không được thì để em làm cho.

- Không sao đâu, chút roi đòn đó chị chịu được mà.

- Mà cô Tư cũng ác ghê, đánh chị mạnh quá trời lại còn đòi lột áo chị tại chổ nữa. Hên là có cậu Ba Long không là chị...

- Ừ chị cũng số hên được giúp đỡ.

- Bây đang nói gì đó?

Nghe giọng nói vang lên, Thắm giật mình quay người lại xem thì vết thương nhói lên.

- Cậu Hai...

- Mày bị thương hả?

- Dạ chỉ là ngoài da thôi cậu.

- Con Nhung nó đánh mày đúng không?

- Dạ... dạ...

- Hương! Phải con Nhung đánh con Thắm phải không?

- Dạ... dạ phải. Cô Tư nghe lời chị Xảo tưởng chị ăn cắp nên đánh chị còn lột...

- Lột gì? Kể tiếp tao nghe.

- Dạ còn lột áo chỉ ra tại chổ để xét coi có giấu không, may là có người tới làm sáng tỏ việc này.

- Sao hồi tao về mày không nói tao nghe?

- Dạ mấy việc như vậy nói cậu Hai sao được, mấy chuyện đó nhỏ xíu hà nói cậu lỡ cậu còn tức đánh con thêm.

- Tao đánh mày là đúng đó, mày có biết mày bị thương rồi thì đâu thể chăm vết thương trên vai tao được. Rồi tao khi nào mới lành lại? Mày đi theo tao.

Cậu Hai nắm chặt tay Thắm lôi đi, Hương nhìn theo lo cho Thắm. Sợ lại phật lòng cậu Hai rồi bị thương nữa không chừng

Thạc Trân nắm tay Thắm dắt về phòng rồi đóng cửa lại. Cô vừa đau vừa sợ nhìn cậu không dám động đậy.

- Bị thương ở đâu?

- Dạ... dạ bị ở lưng

- Má mày sao sưng?

- Dạ... dạ cô Tư tán.

- Rồi đồ này của Hương sao mày mặc?

- Dạ con chỉ có 2 bộ, một bộ bị hư khi nãy, bộ còn lại giặt chưa khô nên con mặc đở đồ của Hương.

Cậu Hai nhìn Thắm bực dọc rồi thở dài.

- Có đau không?

- Dạ con không sao.

- Lại gần đây.

Cô nhướng mày thắc mắc nhưng thấy mặt cậu hầm hầm nên nghe theo đi lại gần cậu.

- Ngồi xuống, xoay lưng lại.

Cô cũng nghe lời ngồi xuống cái ghế đan mây kế bên, Thạc Trân ngay lập tức vạch áo sau lưng ra xem làm cô xấu hổ tránh không kịp.

- Cậu Hai! Cậu Hai làm gì vậy...

- Ngồi im để tao xem.

- Dạ con sứt thuốc rồi không có sao á cậu. Cậu bỏ áo con xuống đi...

- Ngồi im không là tao để vậy hoài luôn đó.

Thắm nghe xong bất đắc dĩ ngồi im để cậu nhìn kĩ, săm soi được một lúc thì cậu bỏ áo xuống, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi nay mày lên giường tao ngủ đi.

- Dạ?

- Tao kêu mày tối nay lên giường tao ngủ.

- Dạ thôi cậu ơi, con nằm dưới chiếu cũng được mà cậu, mấy cái này hai ba hôm là hết hà không có sao đâu.

- Mày đâu có con mắt thứ 3 sau lưng đâu mà mày biết. Da rách sâu thế kia mà bảo mấy bữa sẽ khỏi, nằm chiếu hơi lạnh dưới đất rồi khi nào mới lành. Tới khi lành chắc vai tao khỏi chữa được luôn quá.

- Dạ con sẽ lót thêm đồ để ấm hơn chút, cậu cứ yên tâm.

Tối hôm đó, sau khi bóp vai cho Hai Trân xong cô buồn ngủ chịu không nổi liền gục tại chổ. Cậu bế cô lên giường nằm kế bên rồi ngủ tiếp cho đến sáng.

# Nhẹ nhàng tình cảm hôm nay thôi, chap sau sẽ làm tốt hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro