Trang 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, vẫn như mọi ngày nấu cơm cho cả nhà ông bà Hội ăn. Mới vừa dọn lên thì có mấy chú lính cai bắt ông bà Hội đi.

- Không cần phải nói, để tôi tự đi.

Ông Hội dứt tiếng đứng dậy nắm tay bà Hội đi ra xe rồi chạy mất làm người hầu trong nhà ai cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì. Chỉ có bà Sáu biết chuyện lo lắng trong bụng kêu Thắm ra kia nói chuyện.

- Thắm con, bây giờ gấp lắm rồi nên mới kêu con ra đây. Con bây giờ đi kêu cậu Hai về đi, nói với cậu Hai ông bà Hội đi rồi thì tức khắc cậu về.

- Bộ ông bà chủ xảy ra chuyện gì hả dì Sáu?

- Sau này con sẽ biết, bây giờ con nhanh chạy ra ngoài ruộng mình gọi cậu Hai về.

- Dạ dạ con đi liền.

Thắm nhanh bỏ chén đũa xuống rồi chạy một mạch ra ngoài đường lớn men theo rồi ra ruộng. Thấy bóng Thạc Trân đi dọc thửa ruộng thì cô hét to.

- Cậu Hai ơi! Cậu Hai...

- Ai kêu tao lớn vậy Kì? Hỗn láo thiệt chứ.

- Dạ hình như là Thắm gọi cậu á, để con lên coi.

- Để tao đi.

Thạc Trân đi lên đường cũng vừa lúc cô chạy tới, vừa thấy cô hấp tấp mà bực mình.

- Mày chạy ra đây làm chi? Dép đâu sao không mang?

- Dạ... dạ tại con đi vội quá, nhà có chuyện rồi cậu, lúc nãy lính cai dô bắt ông bà chủ đi rồi.

- Có chuyện đó thôi cũng sốt sắng nữa, lên xe theo tao về.

Thắm gật gù theo Hai Trân, Kì nổ máy xe chạy về nhà, đến trước cửa đã thấy dì Sáu chờ sẵn ở cổng vẻ mặt đầy lo lắng.

- Cậu Hai!

- Chuyện này tui biết rồi, dì ở nhà này lâu cũng biết mà cần gì phải lo lắng làm quá lên vậy?

- Dạ tại hồi đó còn cai Dần nên mình dễ ăn nói, nay lại có thêm cậu Long nên tui mới lo.

- Không sao, thằng Dần nó lấp liếm, nhiều mưu cũng sẽ lừa được thằng đó thôi.

- Dạ vậy cậu đi ngay bây giờ hay có ăn cơm không? Để tui kêu sấp nhỏ mang cơm lên cho cậu dùng.

Thắm đang mải lo chùi sạch chổ cô vừa ngồi trên xe, quay ra đã thấy cậu Hai nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

- Có nóng chân không?

- Dạ có chút...

- Có thì mau dô mang dép nhanh! Dọn cơm lên, tao đói rồi.

- Dạ... dạ con đi liền.

Thạc Trân mới quát một tiếng mà cô đã run như cầy sấy chạy vào trong bếp. Cơm được dọn ra, Thắm bới ngay một chén cơm lớn cho cậu rồi đứng sau lưng quạt cho cậu mát.

Sau khi ăn xong, Thắm với Hương đang rửa chén sau nhà thì nghe tiếng réo tên cô vang vọng trên nhà trước. Cô lật đật rửa tay đi vào xem, Hai Trân đứng ở cửa phòng chống tay lên thành cửa chờ.

- Dạ... cậu kêu con.

- Dô lấy dùm tao đồ thay, mày chưa xếp gọn lại nên tao không biết cái nào hết.

- Dạ con xin lỗi cậu, để con dô lấy.

Thắm cúi đầu lòn qua khe tay cậu rồi mở cửa tủ soạn đồ cho cậu.

- Mà cậu ơi! Cậu... áaaa

Vừa quay lại trước mặt cậu đã để thân trần, bờ vai rộng chắc khiến cô hét to rồi bịt mắt lại.

- Tao mới cởi áo thôi mà, mày làm gì ghê vậy.

- Cậu! Cậu mặc áo dô đi...

- Con này! Mày biết mấy girl trên sài thành mê tao lắm không? Muốn được nhìn mà tao không cho đó, mày được dòm mà không biết hưởng.

- "Gơ" là gì vậy cậu?

- Mày dốt quá! Girl tiếng anh là con gái đó.

- Con gái ai thích thì thích chứ con thì không. Cậu không có giữ mình, sao này vợ cậu sẽ giận cho mà xem.

- Tao mới cởi có cái áo mà mày nói không giữ mình ghê thật chứ.

- Chứ sao cậu! Ở đây là phòng của cậu nên cậu tùy ý, nhưng mà không phân vai vế thì con cũng là con gái. Nam nữ chung phòng như vậy không tốt.

- Vậy là tao phải mặc áo vào để giữ thân hả?

- Đúng vậy, thân thể của cậu chỉ được cho 1 mình vợ cậu coi thôi.

- Vậy mày có giữ thân cho chồng mình nhìn không?

- Đương nhiên rồi cậu, con mà có chồng thì tất cả của con đều là của chồng con hết.

- Chồng mày chắc cũng dạng đui mù lắm mới lấy mày đó.

- Con biết con xấu rồi nên cậu có chê thì con cũng không có buồn đâu.
Đồ cậu con soạn xong rồi n...

Cô mới quay ra đưa đồ cho cậu thì đột nhiên ngừng lại, mặt bắt đầu tái đi, cũng không nói tiếp làm cậu đây thắc mắc.

- Mày bị gì mà đứng im ru vậy?

Thắm đem quần áo trên tay đùn đẩy vào người cậu rồi tung cửa bỏ chạy làm cậu nhìn theo tò mò.

Đến khi cậu thay đồ xong, chuẩn bị đi thì cũng chẳng thấy bóng cô đâu, cậu bực dọc leo lên xe rồi lái đến thị xã.

___________

Mãi đến tận chiều cậu Hai mới về, ông bà Hội cũng mệt nên gia đinh trong nhà vội dọn cơm, pha nước sẵn. Lúc đó cô Nhung với cậu Duy cũng vừa về thì biết chuyện.

- Sao hai đứa bây không đi luôn, đi khỏi nhà luôn đi bây giờ mới vác mặt về?

- Anh hai, mới về mệt mà anh đã rủa tôi vậy rồi hỏi sao tôi không đi nữa.

- Thôi đi, ai cũng mệt hết thì lo nhanh cái miệng ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi.

- Con Thắm đâu sao không thấy ra hầu?

Dì Sáu đi lại thì thầm vào tai bà rồi đi ra.

- Ừ, dặn nó không được lên nhà trên, đi chợ thì đi bằng cửa sau, à... không được vào phòng cậu Hai mày đợi đến khi sạch sẽ hẳn nghe chưa.

- Dạ bà tôi sẽ dặn dò lại nó.

Cậu muốn hỏi thêm nhưng trong người khá mệt nên lười không muốn cất tiếng. Nước đã pha sẵn nên cậu Hai vào tắm, từ phía sau đã nghe tiếng ai đó đi vào. Cậu vẫn ngồi yên trong bồn tắm tận hưởng, tay người đó đặt lên vai cậu xoa bóp thì cậu vội đẩy ra.

- Đau cái con này... Xảo?

- Dạ dạ con.

- Ai cho mày vào đây? Thắm đâu?

- Dạ con Thắm không có sạch sẽ bà biểu không cho hầu cậu nên con thay Thắm đến lo cho cậu.

- Không cần, đi ra ngoài cho tao.

- Cậu Hai con chỉ là...

- Đi ra ngoài nhanh...

Xảo hoảng sợ chạy ra ngoài, riêng cậu ở trong đó tức tối vì cô dám trốn việc không hầu cậu. Tối đến chuẩn bị đi ngủ cũng là Hương vào thay cô đấm bóp xoa vết thương cho nhưng cậu không hài lòng đuổi ra ngoài.

Nằm xoay qua xoay lại trằn trọc không ngủ được, trong lòng bực bội mang dép đi ra ngoài. Đến bếp, gia đinh ngủ trong đó nằm cạnh nhau nhưng không thấy Thắm, chỉ còn một chổ...

Cầm đèn dầu ra tuốt nhà kho phía sau mở cửa, cánh cửa sắp rớt đến nơi đậy không kín, bên trong mùi ẩm thấp nồng nặc còn có gián, chuột chạy loanh quanh.

Thắm nằm co ro trên chiếc ván mục lén lấy được cái mền cũ đắp cho đỡ bị muỗi cắn ngủ say lúc nào không hay. Cậu Hai rọi đèn đi lại khiều cô tỉnh dậy...

- Thắm! Dậy coi...

- Ủa cậu Hai? Sao cậu vào đây?

- Mày làm cái gì mà không vào trong bếp nằm, ra đây cho muỗi cắn chết hay chuột tha đi hay gì?

- Dạ không có, con không có sạch sẽ ngủ với mọi người nên mới ra đây.

- Nhà tao không có chuyện không đủ tiền cho mày cái giường cái gối để nằm. Lỡ mày chết ở đây lỡ đồn ra ngoài mất danh dự nhà tao sao mạy?

- Dạ không... con không muốn chết đâu cậu.

- Không muốn chết thì theo tao dô phòng nằm.

- Dạ không được cậu Hai, bà mà biết là đánh con chết.

- Mày dơ là dơ chổ nào?

- Dạ con...

- Nói lẹ tao không có nhiều thời gian.

- Dạ con tới tháng...

- À mấy cái đó mà tao tưởng gì, có làm sao đâu?

- Dạ đâu được cậu...

- Vậy thì theo tao, nhanh lên đừng để tao nóng.

Thắm cuộn lại mền rồi đi theo cậu Hai, cậu đem mền mùng gối với chiếu của cô trong phòng rồi trải ra trước cửa phòng cậu.

- Ngủ ở đây đi, sẵn canh chừng tao được chưa?

- Có được không cậu?

- Mày dậy sớm nhất nhà mà, không ai mù mà đi ngang đạp mày đâu.

- Dạ con cảm ơn cậu.

- Ừ, ráng hết lẹ dô đấm vai cho tao, tao ngủ không ngon...

- Dạ con sẽ ráng nhanh hết rồi dô xoa bóp cho cậu.

- Giỏi.

#Sau sự flop 7749 lần của tui thì cũng ra đại 1 chap do m.n yêu thương fic này làm tui cảm động quá🥺. Bây giờ có lẽ sẽ còn ra tiếp nhưng hơi lâu mong mấy bạn cảm thông❤. Mong là sẽ không bị flop nữa🤧#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro