Đưa tôi về nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này này, cậu vái như thế không thần nào độ cho cậu đâu. Cậu tính sao với cái sạp bói của tôi đây?" Thấy "em bé cơ bắp" mắt nhắm tịt, tay vái lia lịa liên tục xin lỗi thần linh mà Kim Taehyung không khỏi buồn cười. Cũng may là anh đã dọn hết đồ nghề, lễ lộc trước khi đi ăn trưa, không thì chắc cậu trai này có tích đức 10 đời cũng không trả nổi họa cho thần linh mất. Nhưng tính ra cái sạp của anh ngốn không ít tiền đâu, nguyên cái vị trí đặc địa nằm giữa các cửa hàng tấp nập người qua kẻ lại này đã tốn một khoản kha khá rồi, đừng nói đến dựng sạp, đồ Kim Thầy Bói chọn từ chỉ thêu chữ đến lụa trải bàn có thể là hàng dởm sao? Hận không thể một phát đá tung đít "em bé cơ bắp" trước mặt anh đây. Tại sao không thể đá á? Cơ bắp thế kia sợ rằng trước khi người ta tung đít thì anh cũng bó bột rồi, tốt nhất là không nhờn với mấy thằng choai mặt búng sữa nhưng thớ nào thớ này chắc nịch này được, tuổi trẻ hiếu thắng sung sức lắm. Nghĩ đến làm Kim Thầy Bói phải rùng mình vài cái.
- "Cái sạp này là của anh hả? ... Cho tôi xi... xin lô... lỗi nha." Ủa, cơ bắp mà bị nói lắp hả?
- "Cậu tưởng xin lỗi là xong sao?"
- "Thế giờ tôi phải làm gì huhu? Tôi không mang theo tiền, mẹ dặn làm sai phải nhận lỗi, tôi biết tôi sai rồi mà tôi xin lỗi rất nhiều luôn hức hức..." Trời đất quỷ thần ơi, anh không nhìn nhầm đấy chứ, mắt "cậu cơ bắp" vừa to vừa tròn ửng đỏ mãnh liệt, nước mắt lòng lanh chực trào khoé mi, có ăn nhập gì với mấy múi cơ trên người cậu ta đâu? Nhìn muốn nựng thế nhỉ? Dẹp dẹp Kim Taehyung, cậu ta vừa đâm sập sạp báo của mày đấy, nghĩ đi đâu thế hả?
- "Nè người khóc phải là tôi mới đúng chứ, người ta nhìn vào lại bảo tôi bắt nạt cậu thì sao? Chỗ này không ít tiền đâu đấy".
- "Ai nói là tôi khóc? Bụi bay vào mắt đấy chứ". Thân trai tráng kiện như này mà dám bảo người ta khóc, đấng nam nhi đổ máu không đổ lệ nhé cái tên thầy bói đáng ghét. Jeon Jungkook ghét mấy cái tên bói toán nhất trên đời này, mẹ cậu từng bị lừa không ít tiền rồi, chắc cái tên này cũng ăn không nói có, phán bừa phán bãi để lừa người chứ gì, coi như cậu coi trời hành đạo nhé! Nghĩ đến đây thì Jungkook nhoẻn miệng cười đắc ý, dám mượn danh thần linh bắt nạt cậu á, còn lâu!!! Nhưng mà dù sao cũng đâm sập chỗ làm ăn của người ta là thật, Jungkook trượng nghĩa không thể cứ vậy phủi mông bỏ đi được.
- "Hay là tôi về nhà lấy tiền đền cho anh nha?"
- "Nhỡ cậu sủi luôn thì sao?"
- "Nhìn mặt tôi uy tín như này cơ mà". Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn, môi hơi mím lại, nghiêng đầu nhìn Taehyung. Con mẹ nó, không thấy uy tín, chỉ thấy đáng yêu thôi! Tỉnh lại đi Kim Taehyung, bao nhiêu trai xinh gái đẹp đến xem bói thì chả nghĩ gì, "em bé cơ bắp" mới chớp mắt mày đã nghĩ đi đâu đấy? May mà không buột miệng nói ra, không thì anh nguyện đi theo cái sạp báo của anh luôn đấy. Thấy Kim Thầy Bói cứ đứng ngốc mãi, Jungkook xua xua tay rồi lại lay lay mấy cái, vẫn không phản ứng gì. Đừng nói bị sang chấn tâm lý sau khi mất chỗ làm ăn nhé?
- "Nè nè anh thầy bói nghe tôi nói gì không?"
- "À ừ ừ... uy ... uy tín thật..."
- "Thế tôi về lấy tiền nhé, anh chờ tôi được không?"
- "Ơ đợi đã! Hay là cậu đưa tôi về nhà cậu đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook