Là may hay là rủi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, ngắm bao nhiêu hàng cây, cuối cùng chiếc "ngựa chiến" của Jungkook cũng dừng lại trước một căn nhà 3 tầng, không quá to nhưng xem chừng cũng là dạng có của ăn của để. Căn nhà với tông màu trắng làm chủ đạo có khu vườn nhỏ xinh bao quanh, điểm tô bởi những bông muôn sắc màu, còn cả chiếc xích đu đang đung đưa theo gió. Càng nhìn càng không thấy giống nhà của một thằng con trai chút nào, nhất là cái cậu giang hồ đây.
- "Nhà cậu đây hả?" Kim Taehyung buột miệng hỏi trong khi Jungkook đang đem "ngựa chiến" đi cất.
- "Chứ chả lẽ nhà ma à?"
- "Aha... Chỉ là bài trí hơi trái ngược với phong cách của cậu thôi".
- "Mẹ tôi trang trí đấy. Mà anh hỏi nhiều thế, đứng đây đợi tôi vào lấy tiền đi".
- "Không định mời tôi vào nhà sao?"
- "Quen biết gì mà mời? Tôi đẹp trai chứ không dễ dãi nhé".
- "Trước không quen thì giờ quen".
- "Tôi không có ý định quen anh, tốt nhất là cầm tiền rồi coi như chưa từng chạm mặt".
Kim Taehyung thật nghi ngờ con người này bị đa nhân cách hay anh có lỡ chạm vào dây thần kinh đanh đá nào của cậu không, thay đổi gì đến chóng mặt.
- "Nè, từng này đủ chưa?"
- "500.000 won thôi á? Cậu coi thường sạp bói của tôi quá rồi đấy".
- "Thế bao nhiêu thì đủ?"
- "1 triệu won. Sale sập sàn rồi đấy".
- "Bộ tính giết người hả? Sạp báo bé tí mà đòi những 1 triệu won".
- "Có cần tôi liệt kê thiệt hại không? Chỉ sợ liệt kê xong cậu trả không nổi đâu".
- "Hừ, cầm nốt rồi lượn đi. Không hẹn ngày gặp lại".
Jungkook đóng sầm cửa trước cái nhìn ngơ ngác của Taehyung. Còn chưa kịp hỏi tên hỏi tuổi luôn, nhìn đáng yêu mà đanh đá kinh. Haizz, người ta đã không muốn quen thì đành thôi vậy, lần đầu trải qua cảm giác bị phũ, cũng thú vị phết. Tiếc là duyên mình đứt gánh ở đây thôi. Tần ngần một hồi như để bớt tiếc nuối, Kim Taehyung quay gót tìm đại một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà. Đồ nghề đã được dọn về từ trưa, giờ ngoài cái sạp trống không, đổ nát chắc chả còn gì đâu. Thả mình xuống hàng ghế taxi, Taehyung mệt mỏi nhắm mắt. Quá nhiều việc dồn dập khiến anh chỉ muốn gạt hết ra sau đầu, đánh một giấc ngon lành đến tận trưa hôm sau.
- "Taehyung ơi, đợi bác với!"
- "Ô cháu chào bác, có chuyện gì thế ạ?"
- "Quả cầu này có phải của cháu không?"
- "Dạ đúng rồi ạ. Bác nhặt được ở đâu thế ạ?"
Được rồi, Kim Taehyung đang nghiêm túc kiểm điểm xem sáng nay anh bước chân nào ra đường, quả cầu này chính là thứ khiến anh khác với những tên bói toán gà mờ khác. Nó có khả năng soi duyên số chính xác 100%, chỉ cần nói tên tuổi, nếu cầu sáng lên chứng tỏ sẽ thành đôi, càng sáng là càng viên mãn. Cái thứ kì diệu này không phải ai cũng có đâu, mà tại sao Taehyung lại có thì là cả một câu chuyện dài phía sau. Mất nó cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời pháp sư bói toán của anh đi tong luôn. Thần phải độ cỡ nào mới giúp anh gặp được bác hàng xóm tốt bụng này đây?
- "Trên đường đi chợ về có đi ngang qua sạp bói của cháu, bác thấy quả cầu ở trong góc ý. Lúc đấy cháu vội vã chạy đi, bác có gọi lại mà hình như cháu không nghe thấy, nên bác cầm về luôn nè. Mà sao sạp đổ nát vậy cháu, may là quả cầu lăn vào góc nên không sứt mẻ gì."
- "Có chút sự cố thôi ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Mất nó cháu không biết sống sao nữa, hay là cháu mời bác bữa cơm để tỏ lòng biết ơn ạ?"
- "Thôi thôi ơn huệ gì, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Bác phải về đây, còn nấu cơm cho bố con nó về ăn nữa. Lần sau cẩn thận hơn đó nhé, bác biết quả cầu đó quý giá với cháu thế nào mà. Thôi tạm biệt cháu nha".
- "Dạ, cháu chào bác. Có cơ hội nhất định cháu sẽ trả ơn ạ".
- "Đã nói là không ơn huệ gì rồi mà. À này, cái quả cầu sáng rõ ghê, ánh tím đẹp lắm nên bác mới để ý thấy đó".
- "Màu tím ấy ạ?"
- "Ừ, tím rực rỡ luôn mà..."
- "Dạ một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn bác ạ. Bác về cẩn thận ạ".
"Cầu soi duyên sáng? Màu tím? Từ trước đến nay đều là màu xanh mà nhỉ? Mà lúc đấy vội đi lấy tiền đâu có soi cho ai đâu mà sáng được? Thôi kệ đi, không biết thì về đọc sách, tấm thân này chỉ muốn đánh một giấc no nê thôi, mệt lắm rồi TT"
Bỏ hết suy tư ra sau đầu, Taehyung từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị còn mơ hồ nhìn thấy đôi mắt to tròn ầng ậc nước, đôi môi chúm chím hồng lại thốt ra những lời chua ngoa, đanh đá... Khóe môi bất giác giương cao mà có lẽ chính Kim Taehyung cũng không hề nhận ra điều đó.
Tối hôm đó, thời sự đưa tin: 5h chiều ngày 5/4/20xx, một cơn hỏa hoạn lớn đã thiêu trụi 2 cửa hàng quần áo, các quầy ăn và hàng mỹ phẩm xung quanh có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Cơn hỏa hoạn đã khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ là nhân viên của cửa hàng, 3 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ điện tạo một vụ nổ nhỏ, làm tê liệt hệ thống chữa cháy, tia lửa bén vào quần áo lan ra quá nhanh, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đội cứu hỏa nhanh chóng có mặt và đám cháy đã được dập sau đó không lâu.
Sạp bói của Kim Taehyung được đặt giữa 2 cửa hàng đó. Nếu như là mọi ngày, e rằng người thiệt mạng không chỉ nằm ở con số 2...
Rốt cuộc thì cơ sự ngày hôm nay, là may hay là rủi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook