Kim thiếu gia lâm nạn (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện II - Yêu thầm . Thất tình]

.

.

***Ngoại truyện II sẽ là đất diễn của bé út Minnie )

'

'

Shim Changmin là một con người rất cố chấp. Cậu có một quy tắc riêng của mình và từ trước đến nay vẫn không ai có thể phá vỡ nó. Ví dụ như tìm bạn gái nhất định phải tìm người có hàm răng đẹp, sáng sớm phải thức dậy khi hồi chuông thứ hai của đồng hồ báo thức vang lên, đánh răng thì phải đánh từ răng cửa bên trái qua, bữa sáng của thứ bảy mỗi tuần là cháo tử mễ(*) và một trái trứng ướp trà.

Gần đây, cậu lại gia tăng thêm 1 quy tắc nữa. Đó là sang hộ Nam tập ghi-ta vào thời điểm xế chiều của ngày chủ nhật mỗi tuần.

Bên hộ Nam có một đôi tình nhân ở, hai người đàn ông.

Đối với mối quan hệ của hai người kia, cậu từ thái độ kinh ngạc lúc đầu rồi qua một hồi suy tư kỹ lưỡng mới phát hiện chuyện đó cũng không có gì to tát. Không phải vì cậu thoáng, người bạn gái trước của cậu từng nói con người cậu vốn rất khó khăn dồn tâm trí đi để ý đến thứ gì không liên quan đến mình.

Hôm đó, cậu chẳng qua muốn đòi lại cây đàn ghi-ta của mình, ai ngờ tận mắt chứng kiến một trong hai người đó tỉnh bơ ôm người còn lại hôn cái chụt, cứ xem như cậu không tồn tại vậy. Ngoại trừ cảm giác kinh ngạc, cậu còn có chút ngưỡng mộ, tất nhiên, chỉ một chút thôi.

Thực ra, cậu cũng từng có bạn gái, nhưng cậu chẳng bao giờ có hành vi đó. Tại công cộng, đến cả tay của đối phương cậu cũng không chủ động đi nắm, cho dù là có cũng chỉ là vô tình chứ không hề cố ý. Bởi lẽ đó, những người bạn gái của cậu thường quen không được dài lâu. Dù gì hiện nay cũng rất khó kiếm được người trẻ tuổi nào thích 'Tình yêu Plato(*)' nữa.

Mỗi lần Changmin nghĩ vậy đều cảm thấy bản thân đã già, người chưa già nhưng tâm đã già.

Cậu đã từng rất nghiêm túc thích một người con gái, không phải nói cậu không nghiêm túc đối với những người bạn gái trước mà vì người con gái này rất đặc biệt đối với cậu, cho dù cậu chỉ mãi thầm thương trộm nhớ người ta.

Mà lại nói, cậu dù gì cũng là một nhánh cỏ thượng hạng trong trường (thảo khôi), người con gái đó chẳng qua là một đóa hoa tầm thường trong số chúng hoa khác (hoa khôi). Dù gì bọn con gái chịu bỏ công sức ra sửa soạn thì sẽ trở nên rất xinh đẹp, vì thế sức cạnh tranh cũng rất mạnh. Nhưng người con gái đó thì khác, Changmin chỉ gặp qua cô ấy vài lần trong khuôn viên trường, mỗi lần đều phấp phới một chiếc váy trắng, mái tóc dài phối hợp với làn da trắng, khuôn mặt chỉ trang điểm sơ, nhìn từ xa y như đang phát sáng vậy. Nếu nói người con gái đó là nữ thần trong tim cậu cũng không hề khoa trương. Bởi vì mỗi lần gặp mặt, cậu đều ra vẻ điềm tĩnh sượt qua vai cô ấy, rồi sau đó đem khoảnh khắc ấy cất giữ để từ từ 'nhấm nháp', mãi cho đến khi lần sượt vai sau.

Sau khi thi xong, Changmin thực sự có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, tìm việc thì cứ tà tà nên ngày nào cũng ở lì trong nhà, không lướt web thì đàn ghi-ta, thi thoảng cũng qua hộ Nam buôn dưa lê.

Ngày hôm đó là cuối tuần, Yunho ở nhà, còn Jaejoong vẫn đang làm việc ở MC-Donald.

Changmin với Yunho 'buôn' một lèo về ghi-ta rồi đột nhiên không kiếm được chủ đề gì để nói, không khí có chút ảm đạm.

"Uhm.... Các anh...." Changmin chợt nhớ đến gì đó, muốn hỏi lại cảm thấy không được tốt cho lắm.

"Nói đi, không sao đâu." Yunho cười

"Các anh quen nhau từ lúc nào vậy?"

"26/1"

"Năm ngoái?"

"Năm nay."

"Cách đây không lâu lắm nhỉ?"

"Phải."

"..........Ai chủ động thế?" Changmin bỗng trầm mặc nhưng vẫn không dằn được hỏi tiếp.

"Ai chủ động thực ra không hề quan trọng." Yunho nhớ lại lời tỏ tình đầy 'chấn động' của người đó, khóe miệng bất giác nhếch lên.

"Trông cái bộ dạng cười hi hi của anh....thật chướng mắt chết." Changmin dẩu môi, lại hỏi. "Ai trên ai dưới thế?" Dù gì Changmin cũng từng kết giao với gay nên cũng biết được chút ít.

"Cái này..." Câu hỏi này đúng là có chút làm khó Yunho. Họ cơ bản vẫn chưa... ai biết được đến lúc đó sẽ ra sao. Tuy thế, anh hình như không muốn làm 'người nằm dưới'. Vấn đề là nếu anh không muốn mà Jaejoong cũng không muốn thì biết phải làm sao.

"Ờ, cũng đúng. Hai người vừa mới xác định quan hệ vào cuối tháng trước, câu hỏi này có vẻ hơi sớm." Changmin lắc đầu, bỗng cảm thấy bản thân đúng nhiều chuyện. Nhưng một khi cậu mang lòng hiếu kỳ với họ cũng đồng nghĩa cậu bắt đầu để tâm đến họ, vì nếu không để tâm cậu sẽ không hỏi như thế này. Cậu quá ư hiểu rõ tính cách của bản thân, từ khi ra đời đến nay vẫn luôn như thế.

"Phải rồi, Changmin, hyung phải đến MC-Donald tìm Jaejoong, em có đi theo không? Ăn đồ được giảm giá đó." Cũng đang rảnh rỗi, Changmin nhận lời liền.

Và thế, hai tiếng đồng hồ sau, hai người đã đặt chân đến MC-Donald. Lúc hai người bước vào cũng là lúc Jaejoong đang thu tiền, bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng khi thấy Yunho bước vào thì cười rạng một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Nụ cười đó rạng ngời chói lóa đến nỗi khiến người Yunho nhẹ hẫng, lúc định thần lại thì phát hiện mọi vị khách ở đầy đều đang nhẹ hẫng, tự dưng có chút khó chịu, lần sau phải bảo với Jaejoong nụ cười có uy lực như vậy nên để dành về nhà cười mới tốt.

Hai người kêu món rồi kiếm chỗ ngồi xuống. Changmin ăn vừa nhanh vừa bạo, một lúc ăn đến 3 suất. Phớt lờ bộ dạng mắt ngây miệng đớ của Yunho ở đối diện, cậu bắt đầu xem xét xung quanh, vừa mới lướt mắt đã phát hiện góc xó bên phải ở phía trước lấp lánh ánh hào quang, một cô gái tóc dài mặc váy trắng đương ngồi tại đó. Không phải là nữ thần của cậu thì là ai?

Nước ngọt trong miệng toàn bộ chui tọt xuống khí quản, rồi ho sặc sụa. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nữ thần quét qua cậu, càng ứ động tắc nghẽn.

Chẳng mấy chốc Changmin đã bình tĩnh trở lại, trình độ giả đò của cậu vẫn là số 1, chí ít vẻ ngoài không lộ ra chút kẽ hở nào.

"Không có chuyện gì chứ?" Yunho nhíu mày hỏi.

"Em không đói." Changmin đầy vẻ nghiêm túc.

"..............Hả?"

"Lô cốt nhà Hán không tệ."

"................" Yunho nhận ra con người này tuy đang nhìn mình nhưng tâm trí không biết đã chạy đi đâu, vốn không nghe thấy những gì anh hỏi.

.

.

Chẳng mấy chốc Jaejoong tan ca, 3 người đứng dậy rời khỏi. Changmin tiến thẳng ra ngoài với khuôn mặt vô cảm, lúc mặc áo bất cẩn hất đổ ly nước ngọt ở chiếc bàn lân cận, bắn hết ra người cô gái ngồi trước.

Changmin lập tức khựng lại, dựng chiếc ly lên với thái độ bình tĩnh lạ thường, khóe mắt phát hiện ánh mắt nữ thần đang hướng về phía này, không nghĩ được gì thêm liền nói:

"Không cần cám ơn."

Yunho chống đầu rên một tiếng.

Cô gái bị tạt nước ngọt bỗng chốc sa sầm mặt mày.

"Không cần cám ơn?? Chả nhẽ cậu không thấy mình nên nói tiếng xin lỗi sao??"

"Xiao Hui??" Một giọng nói vang lên từ sau lưng Changmin, cậu quay đầu trong vô thức, nhận ra người nói rõ ràng là nữ thần, vả lại cô ấy còn đang bước về phía này và đứng ngay đằng sau Changmin khiến cậu suýt nữa đánh rơi mặt nạ điềm tĩnh của mình.

"Cô giáo Han?" Cô gái bị tạt nước ngọt nhìn sang nữ thần, kinh ngạc nói: "Sao cô lại đến MC-Donald??"

Cô giáo sao?? Changmin trợn tròn mắt. Cô ấy không phải học sinh, mà là giáo viên??

Không sao... không sao cả...tuổi tác không thành vấn đề.

"Àh, con cô tự dưng nói muốn ăn." Nữ thần cười khẽ.

Changmin nghe xong mặt đơ như con gà gỗ, không thể tiếp tục đeo mặt nạ điềm đạm đó nữa... Cậu những tưởng thằng nhóc ngồi cạnh là em trai cô ấy chứ...

Hình tượng nữ thần đổ xuống cái "ầm", Changmin ngẩn ngơ nhìn cô ấy, cô ấy vẫn lấp lánh như thế, nhưng ánh hào quang lần này đã đả thương đôi mắt của cậu rồi. Tuyến lệ đột nhiên như lỏng dây cung, cậu thầm chửi 'chết tiệt', lặng lẽ xoay người rời khỏi.

"Hơ______?" Yunho muốn kéo Changmin lại nhưng vì sức người đó lớn quá, kéo không lại. Anh chỉ đành ngoái đầu xin lỗi người ta mới hối hả đuổi theo.

"Người con trai đó là...?" Cô giáo Han dõi theo bóng dáng cô độc khi chạy của Changmin, hỏi.

"Sinh viên năm tư của hệ ứng dụng số học trường ta, tên Shim Changmin, vừa mới thi xong nghiên..." Xiao Hui hồi đáp.

"Cả hai quen biết nhau?"

".......Cậu ấy không biết em." Xiao Hui bĩu bĩu môi, lấy khăn giấy chỉnh lý y phục ướt nhem của mình.

'

'

Cái thứ yêu thầm này... là một mối tiếp nối một mối.

Thời gian sẽ định hình nên tất cả. Ít ra cho tới giờ phút này, cả Changmin lẫn Xiao Hui đều không dự liệu được một ngày của bốn năm sau, cả hai là nhân vật chính của một lễ cưới khá là hoành tráng...

------

(*) Cháo tử mễ: Là làm từ gạo tím, một loại gạo của Trung Quốc.

Chapter 19 - [Hàng Tết]

'

'

Đợi đến khi trần nhà của MC Donald treo đầy lồng đèn đỏ, Jaejoong mới đần độn ý thức được rằng - Tiết xuân đã đến rồi. Nhưng, cậu không hề nghĩ rằng có người còn đần độn hơn cả mình.

"Tiết xuân?" Yunho đang cắn đũa, trên mép còn dính cơm, chợt như bừng tỉnh nói, "Thảo nào gần đây siêu thị đầy ắp người."

Jaejoong trợn trắng mắt nhìn trời, hằn học nói, "Chúng ta tính sao đây?"

Yunho nghe xong "đứng hình" một thoáng, rồi chả biết bị sao mà cười rạng một cách dị thường, thậm chí quên cả trả lời.

"Ê!" Jaejoong nôn nóng thúc giục, rồi vươn tay phết hột cơm trên mép Yunho đưa vào miệng mình một cách rất tự nhiên.

Thế là 'ai đó' càng cười rạng rỡ hơn.

Nói thật, dạo gần đây anh vẫn hay nơm nớp một ngày nào đó Jaejoong bất chợt nói với anh, "Phải về nhà rồi", đặc biệt tiết xuân là dịp cả gia đình tề tựu nên lại càng nguy hiểm đối với anh, nhưng câu chữ "chúng ta" này đúng thật khiến anh trút bỏ gánh lo.

Jaejoong thấy anh mãi không đáp trả, mặt mày sầm lại, hỏi như thăm dò:

"Chả...nhẽ anh phải về nhà sao?"

"Anh không có nhà." Yunho trả lời như hiển nhiên, sau đó hỏi, "Còn em? Không về nhà àh?"

"Ý anh là gì?" Jaejoong nắm chặt đôi đũa trong tay, sẵng giọng, "Anh đang đuổi tôi đi?"

"Không không không..." Yunho liền lắc đầu quầy quậy, lỡ darling hiểu lầm thì không hay. "Anh dĩ nhiên hy vọng có thể cùng qua Tết với darling, không chỉ một năm...mà là năm nào cũng vậy."

Jaejoong nghe Yunho gọi darling liền sởn cả da gà, nhưng nghe xong lời nói của anh, trên mặt rút cục cũng xuất hiện một lúm đồng tiền hài lòng.

Những việc như lễ Tết, thực ra hai người trẻ tuổi như họ vốn không mấy hiểu, trước tiên khoan hãy nói đến mùng mấy ăn há cảo, ngày nào ăn bánh mứt mà đến cả hàng Tết họ cũng không rõ.

Hai người kiếm một ngày nghỉ chung, cùng hướng về siêu thị 'Yi Chu Lian Hua' xuất phát.

"Tết có cần ăn kẹo không?" Yun tay cầm một bịch kẹo sữa hỏi.

"Hình như có, còn phải mặc quần áo mới nữa."

"Đậu phộng?"

"Ừh, còn phải mặc quần áo mới."

"Hạt dưa?"

"Ừh, quần áo mới."

"............." Yunho bốc hỏa, quyết định không hỏi ý kiến con người này nữa, tự chọn một bịch hạt dưa, một bịch đậu phộng và một bịch kẹo lớn, rồi chuyển sang khu thức ăn.

Jaejoong chợt nhớ ra gì, hỏi:

"Anh biết làm há cảo chứ?"

"Không biết." Yunho trả lời một cách rất dứt khoát.

"Vậy tính sao đây?"

Yunho cười một cái đắc ý, tay đút vào tủ lạnh kế bên mình, lấy ra một bịch đồ.

"Há cảo đóng gói trong lời đồn, vừa mau mắn tiện lợi vừa ngon miệng, chỉ cần bỏ vào nước nấu là ok."

"Tôi không cần." Jaejoong nghe xong nhíu mày.

"Hả??"

"Tết mà không tự mình làm há cảo thì còn ý nghĩa gì nữa?" Jaejoong lấy bịch há cảo trả về tủ lạnh.

"Vậy em biết làm sao?"

"Không, nhưng có thể học."

"...vậy em cố lên nhé."

"Anh phải học cùng với tôi." Jaejoong dằn lại nỗi niềm muốn đánh vào mặt tên này, kéo anh đến chọn bột làm há cảo. Đối với một việc gì đó, cậu vẫn luôn cố chấp một cách lạ thường.

Mười phút sau, Yunho đứng bần thần trước một loạt rau cải, rồi lấy một bó thực vật màu xanh, hỏi:

"Đây là cái gì?"

Jaejoong suýt ngã, nhăn mặt trả lời:

"Rau cần."

"Àh..." Yunho gật gù. "Vậy có cần mua bịch rau cần làm nhân không?"

"NO," Mặt mày Jaejoong lại càng nhăn hơn, "Tôi ghét nhất ăn rau cần."

Jaejoong dòm dòm bó rau cần hủy mất dung nhan "ai đó", trả nó trở về, rồi lại lấy một bó thực vật khác:

"Vậy cái này là gì?"

"Rau hẹ."

"Hehe, rau hẹ nhân trứng ngon đó!" Mắt Yunho sáng rực.

"Vậy thì mua đi." Jaejoong chọn một bó rau hẹ tươi ngon bỏ vào xe đẩy, lúc này trông sang vẫn thấy Yunho mặt đầy thắc mắc trước mớ rau cải, tiếp thao mắt lại sáng lên, lấy một bó thực vật lên hỏi:

"Cái này anh biết, cải trắng ấy mà."

"....................Đó là rau sống."

Lúc trước Jaejoong vẫn luôn cảm thấy mình rất ngu về thường thức cuộc sống, nhưng so với tên này, hóa ra cậu đã hạ thấp bản thân rồi.

"Sao đến cả rau cải anh cũng không biết?"

"Cũng không phải." Yunho lắc lắc đầu. "Mấy loại rau bình thường hay quen mắt anh vẫn nhận ra, như đậu 4 mùa chẳng hạn. Còn mấy loại rau sau khi nấu xong tụm lại một mớ, ai biết đó là cái gì."

Jaejoong nhớ lại "tay nghề nấu nướng" của tên này, quả thật nếu để hắn ngày nào cũng ăn thức ăn do mình nấu thì có nước chết sớm, trừ phi bữa nào cũng ăn bánh nướng.

Mua xong hàng Tết, hai người bê một đống đồ về nhà.

"Yunho?" Jaejoong gọi anh. Cậu phát hiện từ sau khi tính tiền xong, hồn của người đó đến giờ vẫn chưa trở về. Xoa xoa thái dương: "Jung Yunho!"

"Ải?" Cuối cùng cũng có phản ứng.

"Bớt keo kiệt dùm tôi cái."

"Ai~" Yunho thở dài. "Thì ra qua Tết lại tốn tiền như vậy..."

Sau đó, anh chợt như nhớ đến gì, hỏi:

"Nhiều đồ như vậy...sao nấu? Ai nấu nó đây?"

Jaejoong định nói hai người cùng làm, nhưng chợt nhớ đến "tay nghề" khủng khiếp của Yunho, lập tức nuốt lại lời định nói, miễn cưỡng nói:

"Tôi."

Mắt Yunho lập tức hấp háy sáng, ôm chầm lấy Jaejoong, "chụt" một cái thật kêu bên má cậu:

"Vợ hiền mẹ tốt."

"Anh nói cái gì?!"

"......Chồng hiền bố tốt."

Tuy Jaejoong đã hứa nhưng ngày thứ 2 đi làm vẫn mang theo quầng thâm đen sẫm. Nghĩ coi, cậu là thiếu gia quen được hầu hạ, thế thì làm sao biết nấu ăn? Như vậy đã đành, đừng nhắc đến bữa cơm tất niên trang trọng hơn bình thường rất nhiều. Hôm qua không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nhận lời. Thật là hối tiếc khôn nguôi mà.

Cậu viết tất cả nguyên liệu hôm qua mua lên giấy. Đầu tiên ngây người nhìn nó hồi lâu mới chạy sang hỏi nhân công lớn tuổi nhất trong MC-Donald - dì Jang:

"Dì Jang, có thể xem giúp cháu với những nguyên liệu này nên làm món gì thì tốt?"

Dì Jang vốn nhiệt tình, lại rất thích cậu trai thanh tú luôn mỉm cười này nên hào phóng nhận lời, đón lấy tấm giấy, sắp xếp hàng loạt tổ hợp, viết ra 6 món: Sườn nướng, canh thịt bò Tây Hồ, cuống sen xào tỏi, gà nấu nấm, đậu bốn mùa rang khô, cá ướp giấm.

Sau đó dì Jang lại hỏi:

"Sao thế? Cháu muốn nấu ăn?"

"Uhm." Jaejoong cười ngượng. "Nấu để đêm giao thừa ăn."

"Àh." Dì Jang chợt hiểu ra, xem qua giấy thực đơn, nói: "Đêm Giao Thừa không nên ăn gà, có thể giữ lại qua Mùng 1 hẵng ăn."

"Sao thế ạ?" Jaejoong cảm thấy khó hiểu.

"Mở đầu không tốt, ăn gà thì cả năm đều bị tính toán."

"Àh." Jaejoong thở dài, cười tít mắt. "Cách nói truyền thống vậy cũng thú vị thật."

Dì Jang suýt nữa động lòng vì nụ cười này, sau khi định thần lại mới nói.

"Nếu cháu có điểm gì không hiểu thì hỏi dì."

"Thật ạ, cám ơn dì Trương!" Jaejoong càng cười rạng hơn, không hề để ý đến bộ mặt ngơ ngẩn của dì Trương.

Tuy nói vậy, nhưng khi về nhà Jaejoong vẫn ghé qua tiệm sách, mua một cuốn > rồi khoan khoái về nhà.

Chapter 20 - [Giao thừa]

'

'

[Note: có một tí lầm lẫn, loại bánh bọc có nhân là hẹ xào trứng ở chap trước là 'bánh bột' nhé, cho mình sr vì sự lầm lẫn lần này.]

Nơi Yunho làm việc lúc ban ngày đã cung cấp cho anh một sự thuận lợi rất lớn. Tốc độ mạng chỗ làm rất nhanh và ổn định nên anh rất nhanh đã tra được một đáp án hài lòng về cách làm bánh bột.

Cách kỳ nghỉ Tết càng ngày càng gần nên anh phải tranh thủ thời gian nghiên cứu cách lăn bột, băm nhân và bọc bánh bột và hy vọng học hết được chúng. Nếu Jaejoong đã đảm đương phần thức ăn thì anh cũng không nên quá đáng khoanh tay không làm gì.

Mới chớp mắt đã đến ngày trước Giao Thừa, Yunho và Jaejoong cùng tan ca, chính thức bắt đầu kì nghỉ Tết một tuần của họ. Nom bộ dạng Jaejoong mải mê nghiên cứu cuốn sổ hướng dẫn cách làm món ăn, tâm tình Yunho đột nhiên vô cùng sảng khoái. Anh xoay mặt cậu qua, thấy cậu vẫn đang thất thần lẩm bẩm những từ như cái gì mà 'hành', 'lẩu' rồi 'gà cắt miếng'...anh liền không cầm được phải cúi đầu hôn lên môi cậu. Jaejoong khẽ rùng mình rồi từ từ đưa tay ôm lấy cổ Yunho, chủ động hôn sâu hơn nữa.

Môi, lưỡi quấn quyện vẫn luôn mang đến cảm giác nóng bỏng và ngọt ngào. Không khí hạnh phúc lan khắp căn phòng bé nhỏ, đơn sơ, cả hai người họ đều hy vọng tâm trạng và cảm giác này có thể tiếp tục kéo dài.

'

'

'

Ngày hôm sau bắt buộc phải dậy sớm, mặc dù "công lực ngủ nướng" của hai người đều không ai bì kịp nhưng hôm nay họ đều tự động thức dậy đúng 8 giờ rồi nhìn nhau cười toe.

Jaejoong ra ngoài khuôn viên rửa rau, lặt rau. Yunho xắn tay áo lăn bột trong bếp. Có lẽ đối với những sự việc mới lạ như thế này, họ dựa theo lý thuyết nhiều hơn thực hành nhưng may thay vẫn còn có năng khiếu trời phú. Lúc Jaejoong cắt rau, mỗi hai giây con dao lại hạ xuống một lần, mục đích là để độ dài của mỗi cọng rau đều y chang nhau, chỉ thiếu nước chưa lấy thước cuộn ra đo chúng. Lúc xào rau cũng vậy, chỉ thấy cậu một tay cầm sách, một tay cầm xẻng, không ngừng thúc hỏi:

"Một gam muối là bao nhiêu?"

"Cỡ chừng hai thìa nhỏ." Yunho phỏng đoán.

"Một gam tỏi thì sao?"

"....chắc nặng cỡ một gam muối."

"............."

Đến trưa, Yunho bắt đầu công trình bọc nhân bánh. Quá trình băm nhân có lẽ không cần nói kỹ, do dụng công quá mức nên trong nhân có lẽ sẽ lẫn một số loại thực vật khả nghi như bã rau chẳng hạn.

Yunho ra vẻ thành thục nhồi nhân vào vỏ bánh có hình dạng khác thường. Đáng tiếc nhất thời tay run nên khiến dầu bám khắp nơi, sau đó lúc xếp vỏ lại, chúng lại ngoan cố không chịu dính vào nhau.

Yunho vẫn luôn cho rằng mình là người rất có tính nhẫn nại. Nhưng sau khi bọc được 10 chiếc bánh bột, anh bực đến nỗi suýt tí ném luôn tấm thớt nhồi bột ra ngoài.

'

Tóm lại, lúc những món ăn được sắp xếp hoàn chỉnh trên bàn thì đêm xuân đã được bắt đầu...

"Nấu ăn đúng là một việc khổ cực." Jaejoong khẽ bóp bên vai nhức mỏi của mình, gỡ bỏ tạp dề rồi ngồi trước bàn, nhấc đôi đũa lên nhưng lại không có can đảm xuống đũa.

"Cực kỳ đồng ý." Yunho ngồi xuống chỗ đối diện Jaejoong với khuôn mặt dính đầy bột trắng. Anh vừa mới ném những chiếc bánh bột méo mó, dị dạng xuống nồi nấu, cảm thấy bán cả ngày bánh nướng cũng không đến nỗi mệt như vậy.

"Anh nói xem, nếu chúng không ngon thì biết tính sao đây?" Jaejoong chăm chăm nhìn những món ăn trên bàn, nhẹ giọng hỏi.

"Lúc nấu em chưa nếm qua àh?" Yunho nhướn mày.

"Có thì có nếm...nhưng mà..." Jaejoong gãi gãi đầu. "Nói chung, anh cứ thử nếm đi..."

Yunho tỏ ý không hiểu nhưng cũng quả quyết gắp một miếng sườn nướng bỏ vào miệng. Ở bên kia, Jaejoong căng thẳng nắm chặt đôi đũa. Chỉ thấy Yunho chau mày, nhai đi nhai lại miếng sườn những một phút mới nuốt trôi.

"Khó ăn lắm àh?" Jaejoong không khỏi thất vọng.

"Nói sao đây..." Yunho vẫn đang chau mày. "Jaejoong của nhà ta ah....quả nhiên là thiên tài."

"Hả?"

"Ngon đến chết luôn! Đây có thật là lần đầu tiên em nấu ăn không?!" Yunho nói xong đã gắp một đũa cá chua ngọt rồi múc một muôi canh lớn, nói nhưng tiếng ú ớ không rõ: "Ngon, ngon..."

Jaejoong trông mặt anh không giống nói dối, tức thì ngầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã nói mà, tuy cậu đã nếm qua và cảm thấy ngon nhưng cậu trước giờ vẫn cho rằng khẩu vị của Yunho khác người thường, chỉ mỗi điểm anh có thể nuốt trôi những thứ do mình nấu cũng đã chứng minh được điều đó, nếu anh không thích chúng thì vất vả cả ngày của cậu kể như công cốc.

Vì đã đói cả ngày nên họ chả nói lời gì, chỉ lo "đại khai sát giới" đối với những món trên bàn.

Ăn uống no say, hai người choàng chăn cùng ngồi trước màn hình tivi, trên tay mỗi người đều cầm bát canh pian er. Chẳng còn cách nào khác, bánh bột vừa cứng vừa nhiều dầu nên chỉ đành uống canh pian er.

Tivi đang chiếu người MC đang luôn tuồn những lời sáo rỗng đáng chán như mọi năm khiến người xem cảm thấy tẻ nhạt và ngáp liên tục.

"Em mệt àh?" Yunho nhìn sang Jaejoong thì thấy mắt cậu chàng đã đỏ ké lên vì ngáp. Anh lập tức mềm lòng, dịu giọng nói: "Hôm nay em dậy sớm quá, hay em ngủ trước đi?"

"Không được, đêm Giao Thừa phải thức để mừng tuổi mới chứ..." Tính bướng bỉnh của Jaejoong lại nổi dậy nữa rồi. "Chỉ tại chương trình này nhàm chán quá, coi những thứ như vậy để giết thời gian thật sự rất đau khổ."

Yunho nghe xong mím mím môi, đôi mắt không to nhưng tinh anh chớp chớp, khẽ ho một tiếng, nói:

"Vậy chúng ta dùng phương pháp khác giết thời gian nhé..."

"Uhm?" Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho, giây tiếp theo môi cậu đã bị môi Yunho áp mạnh vào.

Yunho nhân lúc 'ai đó' còn đang ngẩn người liền thuận thế đè xuống đệm. Môi, lưỡi quấn quyện, nửa khắc cũng không nỡ nhả ra, đôi tay đút vào trong chiếc áo lông của Jaejoong, lần mò đích đến một cách chính xác.

"Uhm..." Jaejoong bất cẩn để một tiếng rên thoát ra miệng khiến dục vọng nơi sâu kín nhất của Yunho được nhóm lên. Yunho quyến luyến nhả cánh môi người kia ra, thoăn thoắt cởi hết quần áo đối phương.

"Bây giờ em đã biết anh muốn dùng cách gì giết thời gian rồi chứ..."

Jaejoong mặt mày đỏ phừng, khẽ gật đầu.

"Bây giờ từ chối vẫn còn kịp đấy...mặc dù anh sẽ rất đau khổ."

"Anh thiệt tình..." Jaejoong bực tức lắm, dứt khoát ôm lấy đầu người kia, nóng giận nói: "Lảm nhảm nhiều thế để làm gì?"

Yunho nghe xong ngớ ra, nhoẻn miệng cười toe rồi hôn lên môi người kia lần nữa, ngón tay cũng phủ lên điểm hồng trên ngực Jaejoong, vừa xoa vừa nắn một cách nhẹ nhàng, chậm rãi khiến người bên dưới thở hổn hển, mặt đỏ đến mức nhỏ ra máu.

Sau đó, tay phải của anh từ từ di xuống nắm "dục vọng" của Jaejoong. Nghe thấy tiếng thở dốc của người kia, Yunho sung sướng khẽ cười bật thành tiếng. Lúc đối phương sắp giơ chân lên đạp, anh liền khẽ động tay di chuyển trên dưới khiến cẳng chân kia run bắn lên rồi co trở về...

Như việc bọc bánh bột, hai người họ đều là "người mới". May mắn thay trời ban năng khiếu, cộng thêm việc "chưa ăn qua thịt heo nhưng đã thấy qua heo chạy" nên thích ứng rất nhanh. Một người dương dương tự đắc hưởng hết thiên thời địa lợi, một người sau khi định thần xong thì rủa thầm trong bụng vì mất đi cơ hội "đè" trước.

Đoạn phim trước đã rất hấp dẫn, vừa dài vừa chi tiết. Nhưng đoạn phim trước có hấp dẫn đến đâu đi nữa cũng không bằng đoạn trọng tâm khiến người người sảng khoái cả người lẫn lòng. Cả hai người đều rất đồng ý với điểm này.

Vì thế, không biết qua được bao lâu, trên chiếc giường đơn truyền đến tiếng "cọt kẹt" bất biến theo quy luật cùng với tiếng rên và tiếng thở dốc ngày càng nóng bỏng và ám muội. Trên truyền hình đang phát một tiết mục tình ca vớ vẩn nào đó, nhưng trong thế giới của tình nhân chỉ còn biết đến đối phương.

Đêm Giao Thừa, chẳng qua là vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae