Chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungmin thức giấc với ánh sáng chang chói của mặt trời, anh mệt mỏi bước xuống giường... chợt một cơn đau nhói lên từ lòng bàn chân khiến anh hơi giật mình.
Anh vội nhìn xuống... là bình hoa dại em vẫn lén dấu cho anh, nó vỡ nát cả rồi, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn và găm vào chân anh khi anh rời khỏi giường.
   Chuyện quái gì đã xảy ra lúc anh còn say giấc thế này?
Bỗng những dự cảm chẳng lành đổ xuống thân thể Seungmin như anh đang hứng trọn dòng chảy mạnh mẽ của thác nước. Hôm qua, anh đã ôm em vào lòng và yên giấc, giấc ngủ thoải mái và ấm áp nhất mà anh có sau khi xa vòng tay mẹ...

Seungmin lo lắng, anh không có tâm hơi đâu để xem xét vết thương nữa mà vội lê bước đi tìm em.

"Cậu tìm Jeongin phải không?"- ông cụ làm vườn vừa từ ngoài bước vào nhìn anh mà hỏi, trong ánh mắt như chứa đôi phần thương cảm.

"Vâng... cháu... cháu sẽ ra ngoài tìm em ấy."

"Cậu sẽ bị đánh gãy chân đấy Kim thiếu."

"Vâng. Ít nhất cháu đã được ra khỏi căn nhà này, hít thở, ngắm nhìn... và tìm Jeongin."

"Thằng né đang ở phòng của ông chủ, đêm qua tôi thấy ông ta giận đến phát điên và lôi nó đi, có vẻ cậu ngủ quá say nên chẳng hay biết."

Seungmin lặng người.

Lần này cáo con của anh có lẽ lành ít dữ nhiều.
  Từng cơn buồn nôn bỗng chực trào lên khiến anh khuỵu xuống mặt sàn. Nỗi đau từ trái tim cứ nhói liên hồi làm anh ngột thở, khoé mắt nóng hổi, cổ họng khô khốc... đau đớn đến cùng cực.

Trong phút chốc, Seungmin vực dậy bản thân. Lúc này không phải lúc để anh yếu đuối. Nếu gắng sức, biết đâu còn có thể cứu vãn tình hình.

Anh khó nhọc bước đến trước cửa phòng của cha.

"Cạch."- tiếng mở cửa khiến ông Kim giật mình quay lại.

"Cha."

Ông Kim nhìn con trai, ánh mắt như quái vật đói khát:

"Mày, mày và thằng nô dịch này đã giở trò gì?"- vừa nói ông ta vừa chỉ vào Jeongin đang nằm đau đớn dưới đất.

Seungmin nhìn thấy em vẫn còn thở, dù rất khó khăn nhưng chí ít em vẫn sống, em vẫn còn có thể ôm anh thêm nữa. Anh lao đến đỡ em lên:

"Jeongin, Jeongin, mau dậy thôi."

Ông Kim bực tức giáng cho con trai một bạt tai.
Anh đau điếng nhưng vẫn ôm chặt em trong lòng.

"Mày, mày phản rồi... ôi tiêu bản đầy hứa hẹn của tao! Chết tiệt, tao vừa đánh nó... mặt nó sẽ bầm mất, nó trông sẽ kém hoàn hảo mất..."- ông ta gào lên một tràng tự thoại rồi phát dại mà đập phá đồ đạc xung quanh.

Seungmin mặc cho cha hãy còn đang điên cuồng, anh dìu Jeongin nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà địa ngục này, em lúc ấy dù nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn cố hết sức bước thật nhanh để cả hai chạy thoát.

Lần đầu được đặt chân ra ngoài, dù bàn chân bị găm đầy mảnh vỡ, nhưng niềm vui sướng vẫn ôm lấy anh, tựa như người mẹ quá cố đang âu yếm anh mà thương yêu.
Seungmin để em ngồi bên một gốc cây, còn mình thì liên tục xoa tay lên mặt cỏ. Đây, chính đây là sự sống, là thế giới mà anh của suốt những năm qua chỉ có thể nhìn thấy qua lớp kính dày bịch.



    Chưa mừng vui được bao lâu, từ xa, đám người của ông Kim đã theo đến.

Seungmin thấy vậy, anh nắm chặt tay em:

"Nghe này. Ta yêu em, nhé! Jeongin. Nhưng ta không chắc... ta sẽ sống qua ngày hôm nay đâu. Bây giờ ta sẽ theo đám kia về... còn em, hãy chạy trốn đi nhé, hãy đưa anh trai em theo cùng nữa."

Nói xong anh xé một vạt áo trên người mình rồi nhét vào tay em, sau đó lại ôm em vào lòng mà thì thầm:

"Ta yêu em. Hiện tại ta mãn nguyện lắm, ta đã được ra ngoài, đã được yêu em. Giờ chỉ cần em bình an, ta có thể tự nguyện biến thành một trong những thứ kì dị đang trưng bày trong căn phòng kinh tởm đó... ta yêu em, mãi về sau cũng vẫn yêu em! Jeongin!"

Dứt câu, Seungmin nhanh chóng chạy về phía những kẻ truy đuổi hai người.

Jeongin ngồi bên gốc cây, cơ thể bị hành hạ chỉ sau một đêm đã như bị lăng trì cả vặn năm, đau, đau từng thớ thịt, cả trái tim đang đấu tranh từng nhịp đập cũng như muốn rỉ máu.

Em khó khăn buộc vạt áo của anh thật chặt vào bàn tay mình, bờ môi thốt lên chỉ năm chữ nhưng đớn đau đến thấu đất vang trời:

"Em yêu người, Kim thiếu."




Trong ánh đèn lờ mờ, Seungmin ngồi im lặng nhìn cha, ông ta không trói anh vì nghe bảo anh tự nguyện. Ông ta thích sự tự nguyện.

"Con muốn gặp mẹ." - anh cất lời.

Ông Kim chỉ khẽ cười rồi vén tấm khăn lụa đối diện anh ra.
    Trong chiếc lồng kính, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp bị cắt từng khúc từ phần ngực trở xuống đang nằm im lìm cùng những đoá hoa khô phủ xung quanh.

"Nhìn đi, mẹ mày đẹp từ trong ra ngoài đấy Seungmin à. Từng lát cắt, hoàn hảo!"- ông Kim tự hào tuyên bố.

Lúc này nước mắt trong Seungmin như đông cứng lại, hoá thành những chiếc gai nhọn đâm thủng tâm can anh.
Bỗng anh lại không thể cứ tự nguyện nằm xuống như những gì anh đã nghĩ nữa.
Mẹ của anh, hình ảnh bà thảm hại đến tột độ khiến cái "can tâm tình nguyện" của anh vỡ vụn.

Nỗi căm phẫn dâng lên, nhân lúc cha đang mải mê ngắm nhìn "tuyệt tác" của mình, Seungmin vơ lấy đống dao phẫu thuật trên bàn, dùng tất cả mà đâm cha từ phía sau.
Như chưa đủ giải thoát những uất hận và cũng để chắc chắn sẽ không phải gặp lại kẻ ác quỷ này anh đã dùng bình đá cẩm thạch gần đó đánh liên hoàn lên đầu "cha"... đến khi nát bấy... nỗi phẫn uất mới nguội dần.

Seungmin mở cửa bước ra, đám người đứng ngoài định tấn công anh nhưng chưa kịp tiến lên đã bị đống tiền Seungmin vứt xuống làm mờ mắt. Chúng để anh đi.

Seungmin chạy nhanh đến gốc cây ban nãy anh để Jeongin lại... nhưng em đã không còn ở đó nữa rồi.






Bên bờ biển, nơi có bãi cát em từng vốc một nắm về cho anh.
  Em leo lên mỏm đá cao nhất bằng chút hơi tàn.

"Em... sẽ đi tìm người... Kim thiếu, đợi em."

Jeongin lao xuống, gieo mình vào biển xanh vô tận. Tất cả yêu thương, đau đớn em đều mang theo, bàn tay em buộc chặt vạt áo anh để lại... mong em không lạc anh, dù ở kiếp người nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro