Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi đi như những hạt cát len lỏi qua kẽ ngón tay của con người ta, dù cho cố hết sức giữ chặt cũng không thể níu lại.
Jeongin đã ở bên bầu bạn với Kim thiếu được hai năm ròng. Mối quan hệ của họ bền chặt hơn tất thảy, chỉ có điều không ai trong hai người dám tiến thêm một bước, họ chỉ dè dặt tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở bên đối phương, họ không dám đánh liều thêm chút nữa.

Sáng sớm nay Seungmin cứ ngồi đờ đẫn bên cửa sổ, ánh mắt anh như bị hút vào bầu trời cao vời vợi.
Jeongin đặt xuống chiếc bàn nhỏ một chén trà nóng, hương thơm của nó toả khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

"Người nhìn thấy gì ở trên đó sao?" - em hỏi.

"À không, chỉ là ta thắc mắc... liệu rằng, nếu ta thả mình bay trên trời thì sẽ ra sao nhỉ? Em có biết không Jeongin?"- anh đáp.

"Em không ạ... nhưng hôm nay em đã có một suy nghĩ táo bạo hơn cả việc người muốn bay trên bầu trời!"

"Sao nào? Em nói đi."

Jeongin lại gần bên anh, em ngồi bệt xuống tấm thảm, ngước nhìn anh với gương mặt trong sáng tựa mùa xuân xanh của mình:

"Em muốn đưa Kim thiếu đi! Bởi vì em thích người... em đã rất đắn đo, rất lo sợ. Nhưng em cho rằng dùng hơn một năm để suy nghĩ là quá nhiều rồi, em sẽ không nghĩ nữa, em chỉ làm theo con tim mình thôi!"

"Em thích ta được hơn một năm rồi sao Jeongin?"- anh hỏi nhưng dường như chẳng cần câu trả lời.

"Thế... Kim thiếu có thích em không?"

"Jeongin à, chúng ta có thể chạy khỏi bàn tay của cha ta ư? Nếu ta chết thì cũng sẽ phải là ở trong căn phòng này... còn em... em không thuộc về sự giam cầm nơi đây, em giống như những chú chim bay lượn trên kia vậy... em cần tự do chứ không phải là ta - một gánh nặng đối với em." - Seungmin nhìn em, trong đôi mắt tưởng chừng như chứa cả một cơn sóng mang sự tuyệt vọng bao phủ lấy anh.

Jeongin lắc đầu, em gục lên đùi anh, cứ liên tục nói rằng em sẽ bảo vệ được anh.

Seungmin im lặng, trái tim anh gào thét, hơn bao giờ hết... anh muốn được tự do... ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro