1.Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước
Tại một trại trẻ mồ côi ở Seoul, một đứa trẻ tầm 6t dg nắm tay đứa trẻ lớn kia mà khóc nước mắt đầm đìa trên cả hai khuôn mặt, ngoài trời tuyết rơi dày đặc mà trên ng hai đứa bé lại chẳng có bnhiu lớp áo chúng run lên bần bật
Bỗng một cô trong trại trẻ liền nghe tiếng khóc chạy ra thì thấy hai đứa bé ấy
....: hai đứa sao vậy sao lại đứng ở đây bame hai đứa đâu trời đã chuyển lạnh ròi mà * vừa nói cô vừa nhét túi sưởi ấm vào áo khoác để giữ ấm cho hai đứa*
Đứa bé nhỏ thì vẫn cứ khóc ngày một càng to bỏ qua câu hỏi của cô ấy , cô thấy đứa pé khóc càng to liền tìm cách dỗ dành đứa pé
...: aigoo nín đi nào sao lại khóc nước mũi tèm lem ròi này che xấu đi cái mặt dth ròi bé nín đi cô cho pé kẹo nhá * cô lấy trong túi ra một cây kẹo thật to đưa trc mặt đứa pé ấy*
Đứa pé: hức... Cô....cho cháu....thật...hức....sao * thấy cây kẹo đứa pé liền nín dần nhìn cây kẹo ròi hỏi cô với ánh mắt còn long lanh
....: đúng ròi cô cho đấy * cô đưa kẹo ra trc mặt đứa pé liền mỉm cừi nhận lấy*
Đứa pé: con cảm ơn ạ * dường như cây kẹo làm con pé vui hơn rất nhìu*
Cô nhìn đứa pé nhỏ mỉm cừi liền lấy một cây kẹo khác nhìn đứa pé lớn , mặt pé lớn vẫn đầm đìa nc mắt nhưng lại mạnh mẽ hơn pé em rất nhìu ko khóc lớn như cách pé nhỏ
...: con ăn kẹo chứ * cô đứa kẹo ra trc mặt*
Đứa pé mỉm cừi gật đầu ròi lấy cây kẹo mút từ cô
...: hai đứa ngoan lắm * cô xoa đầu hai pé* thoi để cô dẫn hai đứa vào nhà trc đã ngoài trời lạnh quá hai đứa sẽ ko chịu nổi đâu vào thôi * cô đứng dậy phủi hết tuyết ròi liền dắt hai pé vào nhà*
Trong nhà
Hai đứa pé dường như cảm nhận đc hơi ấm từ cái lò sưởi liền chạy tới ngồi bên cạnh mà hơ ng
Cô từ bếp cầm đến hai li ca cao ròi đứa cho hai đứa ngồi xún cái ghế bên cạnh ròi hỏi
...: hai đứa sao lại đứng ngoài trời thế kia bame hai đứa đâu
Đứa pé nhỏ nghe cô hỏi liền bật khóc trở lại vừa khóc vừa trả lời
Đứa pé nhỏ: cháu...hức....ko......bik....hức hức
cô thấy đứa pé khóc liền luống cuống tay chân lau nc mắt cho đứa pé, đứa pé lớn có vẻ bình tĩnh hơn liền trả lời cô
đứa pé lớn: dạ tụi con ko bik tụi con chỉ bik khi thức dậy đã ở trc nhà cô
cô nghe đứa pé lớn nói liền hiểu đc vẫn đề
" thì ra chúng bị bỏ rơi như những đứa trẻ khác" cô nhìn hai đứa pé vs ánh mắt trìu mến lẫn chút đáng thương, cô ôm hai đứa pé vào lòng xoa đầu chúng ròi thủ thỉ nhẹ nhàng
......: đc ròi cô sẽ nuôi hai đứa đc chứ ở đây mọi ng sẽ ko bỏ rơi các cháu các cháu sẽ có thêm rất nhìu ng bạn đấy
hai đứa pé như tìm đc chỗ dựa liền ôm cô thật chặt rồi gật đầu thay lời đồng ý
sau một lúc ôm nhau thì cô buông hai đứa pé và hỏi
.....: hai đứa tên j nè? *cô mỉm cừi nhìn hai đứa
đứa pé nhỏ đã ổn hơn liền nhanh nhảu trả lời
Minji: dạ con tên Minji- Jeon Minji ạ còn đây là anh hai cháu tên Jeon Jungkook cháu 6t còn anh cháu 8t rồi ạ
.....:à......
JK: thế cô tên j thế ạ
Inna: cô tên Inna Park Inna từ nay cô sẽ chăm sóc hai đứa nhé
JK+MJ: dạ vâng * hai đứa nhỏ hạnh phúc cười tít mắt
buổi tối hôm ấy tưởng chừng như anh em nhà Jeon sẽ pải chết cóng dưới những cơn tuyết lạnh cóng này nhưng Inna đã dang tay cứu chúng tạo cho chúng một sự ấm áp, dần dần qua thời gian Minji và Jungkook đã xem Inna như một người mẹ của họ. mặc dù bên ngoài lạnh rét nhưng đâu đó nơi căn nhà kia lại tràn đầy niềm hạnh phúc sự ấm áp từ lòng mỗi ng nơi đó
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro