10. Đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi tôi chợt nhớ ra là đã reng chuông vào lớp tôi liền dứt khỏi ánh mắt hổ phách ấy. Rồi gấp gáp nói
" chết..chết rồi mọi ng vô lớp hết rồi kìa , chúng ta trễ rồi"
Anh nhìn tôi lật đật thì cười phá lên
" yah anh cười gì chúng ta trễ h học rồi kìa"
" không sao "
" cái gì mà không sao anh là hội trưởng đó"
" h vô lớp cũng trễ rồi hay chúng ta...trốn đi"
Anh giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ rolex đắt tiền rồi nhìn tôi mở lời trốn học. Tôi liền ngơ ngác trốn học sao
Chưa kịp để tôi trả lời anh liền kéo tôi ra khỏi trường học và tới công viên.
—————————Tại công viên Scenery---------------
Tôi và anh cùng nhau " cầm tay" đứng trước cổng scenery. Mọi thứ ở đâu thật choáng ngợp với tôi, mọi người tấp nập ra vào nơi cổng vé nhìu người thì ghé lại mua ít đồ lưu niệm sau hành trình trải nghiệm cho chơi các gia đình dắt nhau đi chơi mọi thứ thật ồn ào và náo nhiệt. Nhìn những gđ ấy tôi liền có chút tủi thân từ nhỏ h đây là lần thứ 2 tôi được đi. Lần đầu là do cô nhi viện được tài trợ nhưng cũng không chơi được gì nhiều vì kinh phí có hạng. Tôi cảm thấy dù đông người nhưng cảm giác trong tôi vẫn cô đơn lãnh lẽo. Đã bao lâu rồi tôi chưa có tình cảm ấm áp như v
TH đảo mắt xung quanh công viên rồi nhìn tôi, anh thấy tôi hơi run lên mặt dường như chuẩn bị có một lớp tầng sương mù chuẩn bị bao phủ, đôi môi bị cắn lại. Anh hiểu tôi bị cô đơn khi thấy những gđ kia. anh không nói gì chỉ xoay người tôi lại ôm tôi vào lòng tôi như tìm được nơi ấm áp liền òa khóc nhưng không dám ra tiếng , bặm môi để không phât ra tiếng, TH chỉ nhẹ nhàng ôm tôi chặt hơn nữa. Tôi bị sự ấm áp của anh làm cho vỡ òa mà khóc trong lòng ngực anh
" bị các gđ kia làm cho tủi thân sao"
Anh ôn nhu xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói. Tôi lẳng lặng gật đầu mà không nói gì hơn úp đầu vào ngực anh mà khóc.
Tôi nức nở vừa khóc vừa nói với anh
" anh ....hứcthật hạnh phúc....hức....
khi có ba lẫn.....hức....mẹ như vậy , hức....anh phải.....hức biết.....trân trọng họ đó....hức"
Tôi khịt khịt nói với anh bằng cái giọng mũi, anh như bị vẻ dễ thương tôi làm cho rung động hay sao mà tôi lại cảm thấy tim anh đập nhanh hơn bth.
Anh vẫn nhìn tôi với ánh mặt ôn nhu, rồi nhìn về xa xăm đáp với tôi với giọng có chút buồn phiền
" khôg hẳn hạnh phúc vậy đâu. Đúng tôi có một gđ hoàn chỉnh, trước đây gđ tôi cũng rất vui vẻ lúc nào cũng cười đùa cùng nhau luôn bên nhau ăn những bữa cơm đi chơi làm mọi việc. Cứ ngỡ mọi chiện sẽ rất tuyệt nhưng đến khi bame tôi được một chú cho vay một vốn đầu tư, bame tôi liền vay sau đó như cá gặp nước bame tôi liền đưa công ty từ nhỏ bé lên tới đỉnh cao như bây giờ. Để được thành công như vậy bame tôi đã phải đánh đổi về thời gian tuổi tác và......thậm chí là hạnh phúc gđ"
Anh liền có chút nghẹn lại nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh kể tiếp tôi nghe
" vì họ quá bận nên không còn dành thời gian cho tôi nữa, họ luôn luôn túc trực ở công ty không còn về ăn cùng tôi bữa cơm một tháng cùng lắm cũng hai lần, những buổi đi chơi cũng vì thế mà mất dần. Cuộc sống tôi từ đó chỉ có đi học đi về. Tại trường tôi dường như chẳng có thể kb vs ai ngoài Jungkook. Ở nhà thì tôi chỉ có một mình cũng với hầu gái bà vú quản gia. Tôi từ đó dường như bị ít nói trở nên lạnh lùng có lần từng bị tự kỉ và phải dùng đến thuốc rất nhiều nhưng cũng đã qua khỏi được. Sau này khi tôi lớn lên rồi, tôi dần cởi mở hơn cởi bỏ sự lạnh lùng của mình tham gia vào các hoạt động của trường mọi thứ như tốt hơn rất nhiều nhưng....."
Anh bỗng dừng lại vài giây rồi mới kể tiếp
" đến khi tôi chuẩn bị lên đại học thì tôi lại rất muốn đi theo con đường nghệ thuật nhưng bame tôi lại ép tôi đi theo con đường kinh tế. Họ đưa tôi rất nhiều sách đưa tôi đến những lớp để học cách trở thành một nhà kinh doan thành đạt...những năm tháng đó tôi không còn đi chơi chỉ ôn đầu với sách vở cả ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường, tôi dần trở lại như lúc trước tôi dần trở nên lạnh lùng mặc cảm với mọi thứ tàn độc kể cả người thân của tôi. Cho đến bây giờ gđ tôi cũng chỉ lâu lâu gặp mặt ăn bữa cơm nói với nhau vài câu nhưng đều là cv về công việc công ty tương lai của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro