8. Thuốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" haizz chắc lại phải tốn tiền mua dù nữa rồi"
Tôi nhìn xung quanh để tìm cửa hàng tiện lợi nào đó , tôi nheo mắt nhìn trời thì mưa nặng hạt lại mưa lớn nên toàn bộ bên ngoài đều mang vẻ ngoài trắng xóa lạnh buốt ráng nheo mắt nhìn thì cách quán nước tầm 200m tôi thấy có một cửa hàng. Chần chừ có nên đi hay không thì tôi quyết định lấy cái cặp che đầu rồi chạy thật nhanh tới cửa hàng.
Dù cửa hàng không xa nhưng nó cũng ướt hết mảng áo của tôi. Tôi mở cặp ra định lấy ví tiền thì tìm mãi lại không thấy đâu
" aizzz lại quên đem rồi"
Trong miệng kiểm chửi thầm tôi nhìn cơn mưa kia cứ xối xả. Tôi đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ mà anh tôi đã tặng vào sinh nhật
" 11h rồi, chắc phải đội mưa về thôi trễ mất rồi"
Tôi dè chừng rồi liền đội cặp trên đội chạy về nhà.
Về tới nhà thì người tôi đã ướt sũng rồi, tôi lết cả thân hình ướt đẫm vào nhà gỡ đôi giày ra rồi đi lên phòng. Lúc lên tôi có nhìn qua phòng JK thì thấy anh đã đóng cửa ngủ tôi nhìn vài lát rồi trở về phòng.
Để cặp trên bàn hên cặp tôi chống nc nên bài tập thì không sao thay vào đó thì tôi như con chuột lột, kết cả thân hình mỏi nhừ vào phòng tắm tôi tắm gửa gội đầu xong xuôi liền thả mình lên giường và ngủ
Tới nữa đêm bỗng tôi thức dậy đầu óc quay cuồng mê man, mọi thứ xung quanh tôi đều mờ, cả người tôi lạnh cóng, cổ họng tôi khô rát mũi thì khịt khịt
" haizz chắc cảm rồi mệt chết đi được"
Tôi cố gắng kéo tắm mền đắp cho mình rồi lại ngủ tiếp
Sáng hôm sau
Jungkook sau khi làm đồ ăn sáng thì liền lên phòng kêu tôi
" cốc...cốc....cốc"
" Minji xuống ăn sáng đi"
Anh gọi tôi nhưng đáp lại anh là sự ik lặng lúc này tôi vẫn đang còn mê man. Anh tiếp tục gọi trong lòng anh dấy lên nỗi sợ
" Minji, minji"
Anh cứ kêu vậy nhưng đáp lại anh đều là im lặng anh liền vội mở cửa phòng thì thấy tôi nằm im trên giường, anh chạy tới sờ trán tôi thì thấy nóng vô ùng anh đặt tôi trên giường chỉnh lại cho tôi nằm thoải mải tăng nhiệt độ phòng lên rồi anh đi laya thau nước nhúng khăn lau mặt cho tôi
Anh tiến tới hộc thuốc lấy cho tôi vài viên thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt nữa anh dán lên cho tôi để thuốc bên cạnh rồi đi xún nấu cho tôi một tô cháo
Còn tôi thì vẫn biết anh đã làm gì nãy giờ chỉ có điều nó mờ mờ thôi trán tôi có cảm giác mát mát nhưng đầu tôi vẫn đau như búa gõ. Tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ
Khoảng nữa tiếng sau thì tôi nghe có tiếng mở cửa liền chậm chạp mở mắt ra thì thấy Jungkook nhưng lại không nói ra được. Jungkook thấy vậy liền đỡ tôi cho tôi uống miếng nước, cổ tôi như đỡ rát hơn rất nhiều
Tôi thều thào nói với anh
" em bị sốt rồi hả...hụ hụ...hụ hụ"
Jungkook nhìn tôi khẽ gật đầu rồi đỡ tôi xuống nằm, anh đút cháo tôi ăn, nhưng miệng tôi thì lạt nhách nên tôi lại chẳng thấy vị gì. Ăn tầm nữa tôi thì tôi lắc đầu không ăn nữa, anh không nói gì chỉ để tô cháo bên cạnh rồi đưa tôi li nước và thuốc
Thấy thuốc tôi liền sợ hãi lấy sức mà lắc đầu
" uống đi có thể em mới hết bệnh được"
Jungkook đưa thuốc tới tôi tôi liền lắc đầu bỏ mặt chỗ khác
Anh cứ thế cứ bảo tôi uống thuốc nhưng tôi vẫn từ chối. Anh bất lực thở dài sau đó anh dầm dầm thuốc cho tôi bỏ thêm cả nước siro cho trẻ em. Nghĩ tới đoạn này tôi thấy ngại vô cùng. Anh đưa tôi một ly nước có màu hồng nhạt.
Tôi nhìn anh hơi nghi ngờ nhưng tôi cũng liền lấy và ún hết. Nó có vị ngọt ngọt nhưng vẫn rất đắng tôi nhăn nhúm mặt mày rồi giật ly nc từ tay anh ún lấy ún để rồi ăn viên kẹo trên bàn nữa. Xong xuôi anh chỉnh lại mền cho tôi rồi ra ngoài.
Còn về phần bài tập thì tôi đã nhờ Jimin nên không sao. Tôi có thể tận hưởng giấc ngủ này
----------- end fb------------
Jungkook kể xong nhìn tôi lắc đầu than thở làm tôi ngượng chín mặt
" haiz để em ấy ún thuốc khổ lắm cơ"
" yah làm gì tới mức đó"
Tôi la lên cãi lại rồi giọng dần nhỏ dần.Taehyung nhìn tôi trầm ngâm rồi không nói gì tiến tới chỗ tôi ngồi xuống tay anh vẫn cầm thuốc
" uống đi muốn gì tôi cũng chiều? Được không?"
Anh nói với âm lượng nhỏ nhưng lại như mật ngọt đổ vào tai tôi. Tim tôi hẫng đi vài nhịp. Tôi lương lự chần chừ anh liền đưa tôi nước và thuốc anh nghiêng đầu nhìn tôi cười mỉm ánh mặt ôn nhu anh khiến tôi động lòng. Tôi từ từ đưa tay nhưng vẫn đôi khi rụt tay lại. Lấy thuốc và nước. Tôi tái mặt tay run run đưa thuốc vào miệng. Cái vị đăng loang tỏa hết khuôn miệng tôi liền nhăn lại mún nhè ra thì Taehyung liền nói
" đừng nhè "
Chả hiểu sao tôi lại nghe lời anh v tôi không nhè liền giật ly nước uống để trôi đi cái vị đăng nghét kia
mặt tôi vẫn nhăn anh liền đưa cho tôi một viên kẹo đào tôi yêu thích sao anh lại biết được nhỉ không nghỉ nhiều tôi chỉ lấy và ăn cảm nhận vị ngọt pha lẫn vị đăng dư âm của thuốc
" thuốc không ngon tí nào"
tôi vừa ăn vừa phụng phịu mặt anh không nói gì chỉ xoa đầy tôi và khen
" em giỏi lắm"
Nghe câu đó anh tim tôi lại đập liên tục tôi ngại liền quay mặt chỗ khác
Jungkook và Jimin nhìn tôi mà há hốc mồm vì quá bất ngờ.một đứa cứng đầu hư tôi mà lại dễ dàng nghe lời người chỉ gặp vài lần sau đúng là rất đáng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro