Kim Thoa Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi, xuân lại về. Khí trời dần trở nên ấm áp dễ chịu hơn. Muôn sắc anh đào đua nhau nở rộng khiến dân chúng muôn nơi đều cảm thấy khoan khoái hứng khởi trong lòng. Tuy nhiên tại thành Heian, có một người đang mang nỗi lòng nặng trĩu. Ngồi giữa một khu nghĩa trang rộng lớn, thiếu nữ diện bộ áo haori xám với hoạ tiết cánh bướm, bên hông có đeo một thanh katana. Thiếu nữ này là Sasaki Maika, ái nữ của Sasaki Seiten, quan tri phủ quận Akekaze. Tuy là phận nữ nhi, nhưng từ nhỏ Maika đã được cha và huynh trưởng cho đọc sách và luyện tập võ nghệ, môn nào Maika cũng tinh thông. Đến lúc trưởng thành, huynh trưởng của Maika được triệu vào cung làm cận vệ cho Thiên Hoàng, còn nàng thì ở bên cạnh giúp cha công việc trị an trong quận. Nhờ có võ nghệ và kiếm thuật cao cường, Maika trở thành nữ thị vệ nổi tiếng khắp cả thành Heian, ai ai cũng phải nể phục.

Tuy nhiên hiện tại trong lòng Maika đang vô cùng nặng trĩu. Trước mặt Maika lúc này là một phần mộ, trên mộ ghi dòng chữ "Unjo Kunihito-dono cùng phu nhân Unjo Kana chi mộ". Maika im lặng ngồi nhìn ngôi mộ một hồi lâu rồi cất một tiếng thở dài. Nàng cầm một ly rượu, đưa lên hướng về ngôi mộ rồi rưới rượu lên mặt đất. Maika chắp tay lạy rồi rời đi, nhưng vừa bước được vài bước thì dừng lại. Phía trước có hai người đang bước đến, một người là một vị tiểu thư đài các diện trên người một bộ kimono sang trọng, người còn lại là một nàng hầu gái, bộ kimono trên người tuy không sang trọng bằng chủ, nhưng cũng hơn hẳn so với trang phục bình dân. Maika trông thấy vị tiểu thư thì trong lòng hơi do dự, song vẫn quyết định cúi người ôm tay chào:

- Unjo tiểu thư, đã lâu không gặp, dạo này người vẫn khỏe chứ?

Unjo tiểu thư lạnh lùng nói:

- Đây là nghĩa trang của tộc Unjo, người ngoài không được phép vào. Kira, tiễn khách!

Nàng hầu gái tên Kira lúng túng "Dạ" một tiếng rồi nói với Maika:

- Maika-ch... À không! Sasaki-dono, xin cảm phiền người rời khỏi đây.

Maika nhìn Unjo tiểu thư, nhưng vị tiểu thư này chỉ nhìn thẳng về phía trước. Cô dường như cố ý né tránh ánh mắt của Maika. Maika đành phải rời đi. Đi được vài bước thì Unjo tiểu thư lên tiếng:

- Cô còn định che giấu sự thật về cái chết của phụ mẫu tôi đến bao giờ? Sasaki Seiten-dono lúc nào cũng được ca ngợi là chấp pháp nghiêm minh, chí công vô tư. Vậy mà lại che giấu sự thật về vụ án của phụ mẫu tôi, rốt cuộc là thế nào?

Maika im lặng giây lát rồi trả lời ngắn gọn:

- Tôi có việc trong phủ cần giải quyết, xin cáo từ.

Nói rồi rảo bước rời đi. Unjo tiểu thư quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Maika. Ánh mắt cô chứa đựng nỗi buồn da diết. Maika cùng tiểu thư Unjo Hirona và nàng hầu gái Yamaguchi Kira vốn là bạn từ thời thơ ấu. Ba người thân thiết với nhau như ba chị em, đặc biệt tình cảm Maika và Hirona dành cho nhau ngày càng trở nên sâu đậm. Nhưng cách đây hai năm, mọi chuyện đã thay đổi.

Năm ngày trước sinh nhật thứ 18 của Hirona, cha mẹ cô được phát hiện đã bị sát hại. Vụ việc gây chấn động kinh thành Heian vì Unjo Kunihito-dono là một trọng thần trong triều đình, việc ông cùng phu nhân bị sát hại là một việc vô cùng nghiêm trọng. Quan tri phủ quận Akekaze là Sasaki Seiten lãnh trọng trách điều tra vụ án. Hirona đã rất hy vọng là vị đại nhân này tìm ra hung thủ và đưa hắn ra ánh sáng, nhưng sau hơn một tháng, Sasaki Seiten-dono kết luận vợ chồng Unjo-dono không may gặp cướp nên bị giết, hung thủ đã chạy mất. Cả Hirona và dân chúng trong thành đều thất vọng, nhưng vì Seiten-dono trước giờ luôn là một vị quan anh minh, nên không ai phản đối gì. Tuy nhiên, trong lúc đến phủ Akekaze để nhận công văn chính thức về vụ án, Hirona đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Seiten-dono và con gái là Maika. Cô nghe rõ ràng Seiten-dono đã nói:

- Con không được nói cho Hirona biết sự thật.

Hirona khi nghe câu này đã không nhịn được mà bước đến chất vấn hai người, nhưng cả hai đều không đáp được câu nào. Từ đó đến nay, Hirona trở nên căm thù Seiten-dono, Maika và phủ Akekaze. Cô tin chắc rằng họ biết danh tính hung thủ nhưng không nói ra, có thể vì hung thủ là một đối thủ của cha cô ở trong triều, và kẻ này chắc hẳn là rất quyền lực. Từ đó đến nay cũng đã gần đúng hai năm.







Maika ngồi uống rượu tại một tửu quán. Cô vừa nhâm nhi ly rượu sake, vừa cầm trên tay một kim thoa (trâm cài tóc màu vàng kim). Cây kim thoa có họa tiết tinh xảo, là loại đắt tiền người bình dân khó có thể mua được. Maika ngắm nhìn cây kim thoa, tâm trí nhớ về kỷ niệm cách đây ba năm, vào cái ngày cô vượt qua kỳ thi tuyển chọn thị vệ để phục vụ cho tri phủ quận Akekaze. Lúc bước ra khỏi trường thi, người đứng đón Maika không phải là cha cô, mà là Hirona và Kira. Hirona đã vô cùng mừng rỡ khi biết Maika đã trở thành một thị vệ, cô vui đến mức bật khóc, Maika cười nói:

- Chị thật là đa cảm quá đấy, ngay cả phụ mẫu của em cũng chưa chắc đã vui tới mức này.

Hirona nói:

- Ước mơ từ nhỏ của em đã thành hiện thực, dĩ nhiên là chị phải vui rồi.

Kira nói:

- Nhớ lúc đại công tử thi đậu vào làm quan, tiểu thư đâu có khóc?

Hirona quay lại mắng:

- Kira! Em nhiều chuyện quá đấy!

Nói rồi lại nhìn Maika, hai má Hirona ửng đỏ lên. Maika cũng cảm thấy ngượng ngùng. Kira hắng giọng một tiếng rồi nói:

- Tiểu thư, em xin phép đi chợ mua ít đồ, hai người trò chuyện vui vẻ nhe. Maika-chan một lát hộ tống tiểu thư về nhe.

Nói rồi không đợi Hirona trả lời, bỏ đi ngay. Maika và Hirona ngại ngùng đứng nhìn nhau. Maika nói:

- Để em đưa chị về.

Hirona gật đầu. Hai người cùng bước đi giữa hai hàng cây anh đào. Cánh hoa bay phấp phới dưới cơn gió mùa xuân khiến khung cảnh vô cùng thơ mộng. Hai người lặng lẽ bước đi ngại ngùng mà không biết nói gì. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, lúc nào cũng xem nhau như chị em tốt. Nhưng càng lớn lên, cả hai đều nhận ra cảm xúc giành cho đối phương càng ngày càng mãnh liệt, vượt cả mức tình chị em. Nhưng cũng vì vậy mà hai người bắt đầu tỏ ra ngại ngùng hơn khi tiếp xúc với nhau, không còn tự nhiên như trước, nhất là khi chỉ có riêng hai người với nhau. Gần đến gia phủ Unjo, Maika nói:

- Chị vào trong đi, em xin phép trở về phủ.

- Maika!

Maika vừa định quay đi thì Hirona gọi tên cô. Maika dừng bước. Hirona cầm trên tay một cây kim thoa , cô nói:

- Đây là quà chúc mừng em chính thức trở thành một thị vệ, em hãy nhận lấy.

Maika nhận lấy cây kim thoa rồi đưa mắt nhìn Hirona. Hirona nói:

- Chị cũng có một cây kim thoa khác giống hệt như vậy. Chị sẽ luôn giữ nó bên mình. Hai chị em mình sẽ luôn ở bên nhau nhé?

Nói rồi nở nụ cười thẹn thùng. Maika trông thấy nụ cười này thì trong lòng rung động, cô mỉm cười nói:

- Em cảm ơn chị. Em cũng sẽ luôn giữ cây trâm này bên mình.






Nhớ lại chuyện cách đây ba năm, Maika buồn bã thở dài. Hôm nay cô viếng mộ vì đây chính là ngày giỗ của phu phụ Unjo-dono, và năm ngày nữa sẽ là sinh nhật lần thứ 20 của Hirona. Tuy rất muốn ở bên cạnh Hirona như lời hứa, nhưng lúc này điều đó là không thể. Nhất là khi cô đang nắm giữ bí mật về cái chết của phụ mẫu Hirona. Sau khi phụ mẫu mất, Hirona được người huynh trưởng trong triều chu cấp và luôn có Kira bên cạnh hầu hạ, nhưng chắc hẳn suốt hai năm qua, cô cũng vẫn rất cô đơn. Maika nghĩ đến đây thì lại thấy trong lòng nặng trĩu. Bỗng có người chạy vào tửu quán nói với Maika:

- Maika-dono, Sasaki Đại nhân cho gọi người về phủ.

Maika liền cất cây kim thoa vào tay áo rồi đi theo người này trở về. Tại phủ Akekaze, Maika đến gặp phụ thân là ngài Sasaki Seiten, một người cao lớn, nước da ngâm đen, trông vô cùng uy nghiêm. Seiten-dono nói:

- Lại vừa có thêm một vụ mất tích nữa.

Maika không tỏ ra ngạc nhiên, cô hỏi:

- Lần này nạn nhân là ai?

- Là một thiếu nữ tên Miyamoto Tamao, sống ở chợ Heian. Đây đã là vụ thứ tư trong tháng này rồi, tính luôn suốt hai năm qua thì đã có đến gần cả trăm vụ. Rốt cuộc là kẻ nào ra tay và với mục đích gì?

Seiten-dono nói với giọng đầy căm phẫn. Maika cũng không biết phải trả lời thế nào. Hai năm gần đây trong thành Heian liên tục xảy ra những vụ mất tích. Những nạn nhân thuộc đủ mọi tầng lớp và độ tuổi, gần như không có điểm chung nào giữa họ. Không chỉ riêng Seiten-dono mà cả các viên quan khác cũng đều bất lực trong việc điều tra. Maika nói:

- Con sẽ lập tức đến đó điều tra.

Seiten-dono gật đầu, Maika định rời đi thì Seiten-dono nói:

- Hôm nay con đã viếng mộ phu phụ Unjo-dono phải không?

Maika khẽ nói:

- Dạ.

Seiten-dono hỏi:

- Con có gặp Hirona chứ? Con bé thế nào rồi?

Maika chỉ lắc đầu. Seiten-dono thở dài rồi vẫy tay ra hiệu cho Maika hãy đi điều tra. Maika rời đi rồi, Seiten-dono ngồi xuống suy tư về vụ án gia đình Unjo, trong lòng lại dấy lên nỗi phiền muộn. Maika đến nhà của nạn nhân Miyamoto Tamao trong khu chợ Heian, ở đó đã có vài viên công sai đang lấy lời khai từ gia quyến nạn nhân. Đây là một gia đình bình dân, không khá giả cũng không nghèo thiếu. Hai vợ chồng già làm nghề buôn bán nuôi hai đứa con gái, người chị đã lấy chồng từ lâu, còn cô con gái út là Tamao, năm nay 19 tuổi vẫn còn ở với cha mẹ. Hai vợ chồng vốn định chờ vài ngày nữa con gái vừa đủ 20 mươi tuổi sẽ tìm chồng để gả cho, nhưng bây giờ cô bé đã ba ngày không về nhà, hai ông bà lão vô cùng lo lắng mới đi báo quan. Maika sau khi thu thập đầy đủ thông tin rồi thì tiếp tục đi vòng quanh khu chợ để hỏi han xem có tìm được chứng cứ gì không. Đang đi điều tra thì có người vỗ vai Maika, cô quay lại nhìn thì thấy đó là Kira, cô hầu gái của Hirona. Kira hỏi:

- Lại có vụ án mới hả?

- Ừ, lại có thêm một vụ mất tích. Em đang làm gì ở đây?

- Em đi chợ mua đồ cho tiểu thư. Lần này nạn nhân là ai vậy?

- Em nhiều chuyện quá đấy. Coi chừng tiếp theo đến lượt em bị bắt cóc bây giờ.

Kira trề môi nói:

- Em hỏi để biết, lỡ em có thể giúp được gì thì sao?

Maika đành miễn cưỡng trả lời:

- Nạn nhân là Miyamoto Tamao, con gái út chủ hiệu bán rau, em có biết thông tin gì không?

Kira tỏ ra kinh ngạc nói:

- Tamao-san bị bắt cóc rồi sao? Thảo nào mấy hôm nay em ghé mua rau không gặp.

Maika hỏi:

- Em biết nạn nhân à? Vậy em có để ý gần đây em ấy có biểu hiện gì bất thường không?

Kira lắc đầu:

- Em không biết. Em chỉ thường ghé mua rau ở đó nói chuyện xã giao vai câu rồi ra về nên không để ý có gì lạ. Thỉnh thoảng cũng có gặp nhau lúc đi lễ ở đền Jougen.

- Đền Jougen? Là ngôi đền Hirona vẫn thường đến để cầu nguyện ư?

Kira gật đầu nói:

- Đúng rồi, Tamao-san cũng hay đến đó cầu nguyện lắm.

Maika nghe vậy thì liền cáo biệt Kira rồi đi đến đền Jougen. Trong đền có vài vị sư thầy, nhưng người chủ ngôi đền lại là một người trần tục. Người này tên là Jougen Douma, tuổi trạc ba mươi, anh mặc trên người một bộ áo choàng màu đỏ, đầu đội chiếc mũ đen như một nhà sư, nhưng anh lại có mái tóc dài chứ không hề cạo trọc, trên tay lúc nào cũng phe phẩy một cây quạt. Douma tiếp chuyện Maika, tỏ ra là một người nho nhã biết lễ nghĩa. Khi nghe chuyện của Tamao, Douma xót xa nói:

- Thật là tội nghiệp, tại sao người tốt lúc nào cũng gặp chuyện không may như vậy?

Maika nói:

- Dạo gần đây tiên sinh có để ý thấy Tamao-san có điều gì khác thường không?

Douma lắc đầu nói:

- Tamao-san mỗi khi đến đây đều rất vui vẻ hòa nhã với mọi người. Lúc cầu nguyện thì rất thành kính, không có gì khác lạ cả.

Nói rồi thở dài một tiếng, nước mắt bỗng trào ra, nói tiếp:

- Kiếp người thật là đau khổ, ai ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc, nhưng thế gian này thì lại luôn mang đến bất hạnh nhiều hơn, ta thật không cam lòng....

Nói rồi vội lấy khăn lau nước mắt, cố nở nụ cười rồi nói:

- Xin thứ lỗi, tôi kế thừa ngôi đền này do tổ tiên để lại, từ nhỏ đã luôn có lòng trắc ẩn. Thấy người khác gặp bất hạnh, tôi không kìm lòng được.

Maika thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Đứng dậy cáo từ. Suốt buổi chiều đi khắp thành cũng không điều tra thêm được gì, cô tìm đến một tửu quán ngồi nghỉ. Điều tra vụ án bị bế tắc khiến tâm trạng Maika vô cùng buồn bực. Suốt hai năm qua, cô đã cùng phụ thân truy tìm khắp nơi, nhưng không thể tìm ra bất cứ đầu mối nào dẫn đến kẻ bắt cóc. Tất cả nạn nhân đều biến mất một cách bí ẩn, giữa các nạn nhân hầu như không có điểm chung. Gia đình nạn nhân cũng không hề nhận được thư tống tiền. Hắn là ai? Mục đích của hắn là gì? Vô số câu hỏi khiến đầu óc Maika quay cuồng. Rồi cô lại nhớ đến Hirona. Đã gần hai năm nay, hai người xa cách như hai người xa lạ. Những khúc mắc về cái chết của vợ chồng Unjo-dono khiến mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng căng thẳng. Maika lại lấy cây kim thoa ra ngắm nhìn, cô tự hỏi không biết Hirona có còn giữ cây kim thoa còn lại không? Hay nó đã bị vứt đi từ lâu? Maika ngồi ngắm cây kim thoa không biết bao lâu, chợt nhận ra trời đã xế chiều, một ngày sắp khép lại, Maika tính tiền rượu rồi chuẩn bị trở về phủ. Bỗng cô nghe hai người khách trong quán nói với nhau:

- Thật là tội nghiệp cho cô con gái nhà Miyamoto, chuẩn bị đến sinh nhật thì lại xảy ra cớ sự này.

- Tôi nhớ năm ngoái con gái nhà Hiyashi cũng vậy, mất tích vài ngày trước sinh nhật 20 tuổi, thật khiến người ta đau lòng.

Maika nghe điều này thì trong lòng rúng động. Cô ngồi xuống suy nghĩ:

- Trước giờ các nạn nhân mất tích đều hầu như không có điểm chung. Nam nữ, giàu nghèo, già trẻ đều có đủ, nên gần như không có manh mối nào để tìm ra hung thủ. Nhưng nếu chỉ xét riêng về một số trường hợp thì... Miyamoto Tamao, Hiyashi Kotoe, trước đó còn có con gái nhà Abemoto, con gái nhà Mineyoshi...

Maika từ từ xâu chuỗi các vụ án liên quan đến các thiếu nữ thì chợt nhận ra đa số bọn họ đều mất tích chỉ vài ngày trước sinh nhật thứ hai mươi. Vụ án mờ mịt bấy lâu nay bỗng nhiên có một tia sáng nhỏ nhoi, Maika không khỏi cảm thấy phấn khích. Cô nghĩ thầm:

- Nếu suy luận của mình đúng thì mục tiêu của hung thủ là những thiếu nữ chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi. Những trường hợp khác có thể là cách hung thủ đánh lạc hướng khiến quan phủ bị rối loạn khi điều tra.

Trời đã tối dần, Maika vừa đi về phủ vừa suy nghĩ để tìm thêm điểm chung giữa các thiếu nữ mất tích. Bỗng cô thấy Kira đang hoảng loạn chạy vòng quanh khu phố như đang tìm ai. Một dòng suy nghĩ đáng sợ chợt xuất hiện trong đầu Maika, cô vội chạy đến hỏi Kira:

- Kira! Hirona đâu?

Kira thấy Maika thì mếu máo nói:

- Maika-chan, tiểu thư không biết đi đâu mà suốt buổi chiều không có ở nhà, em chạy đi tìm khắp nơi cũng không thấy.

Maika như bị sét đánh ngang tai. Cô ngồi khụy xuống, miệng lẩm bẩm:

- Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật chị ấy...

Trong lòng Maika rối bời, tuy đã có được một chút manh mối về mối liên kết giữa các nạn nhân, nhưng nó vẫn quá mơ hồ và không đủ để tìm ra hung thủ. Hirona đang gặp nguy hiểm, không có nhiều thời gian. Bỗng trong đầu Maika lóe lên một ý nghĩ, cô vội đứng dậy rồi chạy đi.

- Bây giờ không có thời gian để điều tra lại về những nạn nhân khác, chỉ còn cách dựa vào thông tin về hai trường hợp gần đây nhất. Miyamoto Tamao và Hirona, cả hai đều chuẩn bị đến sinh nhật hai mươi tuổi, và cả hai đều thường đến đó để cầu nguyện, mong là trực giác của mình đúng.









Hirona từ từ mở mắt tỉnh dậy, đầu cô vẫn cảm thấy nặng nề. Điều cuối cùng cô nhớ được là mình đang đọc sách ở trong thư phòng thì có người chụp lấy cô từ phía sau, rồi cô không còn biết gì nữa. Cô từ từ ngồi dậy, trong lòng cảm thấy hoang mang khi xung quanh tối om. Hirona lên tiếng gọi:

- Kira? Kira em đâu rồi?

Không có tiếng trả lời. Hirona bắt đầu cảm thấy hoang mang sợ hãi tột độ. Bỗng cô nghe có tiếng cửa mở và tiếng bước chân xuống cầu thang. Hirona trông thấy ánh nến mờ mịt và một người đang bước xuống. Thông qua ánh đèn, cô nhận ra người này là Jougen Douma, thiếu chủ của đền Jougen. Douma thấy Hirona đã tỉnh thì nở nụ cười hiền từ nói:

- Unjo tiểu thư đã tỉnh rồi à?

Hirona thấy Douma thì vô cùng hoang mang. Cô định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chợt trông thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Căn phòng này như là một căn hầm chứa rượu. Trong phòng có nhiều cái giá để những bình rượu thủy tinh, nhưng bên trong không phải là rượu mà là đầu người. Chính xác hơn là đầu của các thiếu nữ. Hirona trông thấy cảnh tượng ghê rợn này thì sợ hãi rụng rời tay chân, nhưng cô lại không thể hét lên được. Douma bình thản nói với giọng nhân từ:

- Đừng sợ, rồi cô sẽ sớm được như họ, được xinh đẹp và hạnh phúc mãi mãi.

Hirona run rẩy nói:

- Tạ...Tại sao....

Douma nói:

- Tiểu thư muốn hỏi tại sao ta lại làm vậy chứ gì? Rất đơn giản...vì thế gian này là bể khổ, ta muốn giải thoát mọi người khỏi bể khổ này...

Hirona vừa kinh hãi vừa không hiểu ý của Douma, hắn bình thản nói tiếp:

- Từ nhỏ ta lớn lên trong ngôi đền này, đã chứng kiến biết bao nhiêu con người đến đây cầu nguyện với thần linh, ai cũng muốn có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sự thật thì cuộc sống của họ có quá nhiều đau khổ. "Xin cho con kiếm được nhiều tiền, xin cho mẹ con hết bệnh, xin cho tai qua nạn khỏi..." có quá nhiều đau khổ trong cuộc đời này, điều đó khiến ta vô cùng đau xót, nhưng ta muốn giúp họ mà chẳng biết phải làm thế nào...

Nói đến đây thì giọng Douma nghe đau khổ thật sự, hắn nói tiếp:

- Cuối cùng cách đây hai năm, phụ mẫu của tiểu thư đã giúp ta biết được mình phải làm gì...

Hirona nghe nhắc đến phụ mẫu của cô thì giật mình, tuy đang rất sợ hãi nhưng cô vẫn cất tiếng hỏi:

- Ý của ông là sao?

- Mỗi khi phiền lòng vì nỗi khổ của nhân gian, ta thường ra ngoài đi dạo quanh một vòng thành Heian. Cách đây hai năm vào một buổi tối trăng thanh gió mát cũng giống như đêm nay, trong lúc đi dạo, ta tình cờ bắt gặp phụ mẫu của tiểu thư đang cãi nhau trong một con ngõ vắng.

- Cãi nhau ư?

- Phải! Dường như Unjo-dono có một nhân tình ở bên ngoài, và điều này khiến phu nhân phẫn nộ dẫn đến cãi vã. Unjo-dono muốn rước nhân tình này về làm thiếp, nhưng phu nhân không chấp nhận. Unjo-dono bất chấp điều này, vẫn một mực muốn lập thiếp. Ngài ấy quay lưng bỏ định bỏ đi, nhưng không ngờ phu nhân trong lúc nóng giận, đã lấy ra một con dao, từ phía sau đâm chết Unjo-dono.

Hirona nghe câu này thì trời đất như quay cuồng. Bấy lâu nay cô luôn nghĩ rằng kẻ thủ ác là một viên quan quyền lực trong triều đình, chính vì vậy nên Sasaki Seiten-dono mới bao che cho, nhưng hoá ra kẻ thủ ác chính là mẫu thân cô ư? Nhưng còn mẫu thân của cô là do ai giết? Douma nói tiếp:

- Unjo-dono bị đâm thì ngay lập tức gục xuống. Phu nhân quỳ bên cạnh chồng, vừa khóc vừa nói "thiếp sẽ theo chàng, để đôi ta hạnh phúc mãi mãi" nói xong thì dùng dao tự kết liễu chính mình.

Hirona nghe vậy thì chết lặng đi. Douma lại nói:

- Chứng kiến cảnh tượng đó, ta đã nhận ra rằng con người càng sống thì càng khổ, tốt nhất là nên giải thoát họ khỏi trần gian này. Vì vậy ta đã bắt đầu tìm bắt và giết càng nhiều người càng tốt.

Hirona nghe câu này thì vừa ghê tởm vừa kinh hãi. Douma như biết Hirona đang nghĩ gì, hắn giải thích:

- Bản thân ta rốt cuộc vẫn là người phàm, vẫn có thất tình lục dục. Ta muốn con người, đặc biệt là các thiếu nữ được chết khi họ đang ở độ tuổi xinh đẹp và sung mãn nhất. Nam nhân thì thế nào cũng được, nhưng với nữ nhân, nếu để họ già đi rồi chết với gương mặt nhăn nheo xấu xí, không phải là sẽ rất đáng tiếc sao? Chính vì vậy ta luôn nhắm đến những thiếu nữ chuẩn bị bước vào tuổi đôi mươi, đưa họ về đây, cắt đầu họ ra, để vào bình ngâm bảo quản không cho thối rữa. Như vậy vẻ đẹp của họ sẽ không bao giờ bị mất đi, và họ sẽ không phải đau khổ với thế tục nữa....

Hirona nhìn Douma với ánh mắt kinh hãi, nhưng hắn dường như không để ý, tiếp tục độc thoại:

- Dĩ nhiên là ta cũng có giải thoát cho nam nhân và nữ nhân trên hai mươi tuổi, làm như vậy không chỉ nhiều người được giải thoát, mà cũng khiến quan phủ khó điều tra hơn. Nhưng ta không mang đầu của họ về cất ở đây mà mang đi chôn ở ngoại thành.

Douma nói đến đây thì dừng lại, quay sang nhìn Hirona khiến cô giật mình nép sát vào tường. Douma lại nở nụ cười hiền từ rồi nói:

- Bắt đầu thôi...

Hắn vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo. Gương mặt Hirona lộ rõ vẻ sợ hãi và hoang mang, Douma nói:

- Không phải ta đã nói rồi sao? Ta vẫn còn thất tình lục dục trong người. Vả lại một thiếu nữ khi chết mà không được biết đến chuyện ân ái, không phải là sẽ rất đáng tiếc sao?

Nụ cười hiền từ của Douma lúc này biến dạng trở thành một nụ cười vô cùng gian tà. Hirona lúc này không kìm được nữa, sợ hãi hét lên:

- MAIKAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Bỗng "rầm" một tiếng, cánh cửa hầm bật tung ra. Sasaki Maika từ trên cửa hầm nhảy xuống. Cả Hirona và Douma đều bất ngờ bởi sự xuất hiện của Maika. Douma bàng hoàng nói:

- Sa...sao lại?

Maika vừa đứng dậy vừa nói:

- Tuy chỉ là sự đoán mò trong lúc tuyệt vọng, nhưng thật may là suy đoán của ta đã đúng. Đám thầy chùa ở ngoài nghe ta hỏi chủ nhân đang ở đâu thì ai cũng bối rối ấp a ấp úng, ta đi vào trong thì chúng bất ngờ động võ, ta cho mỗi đứa một nhát vào đầu gối, chắc còn lâu mới ngồi dậy được.

Nói rồi Maika mới chú ý quan sát căn phòng, gương mặt lộ rõ nét giận dữ, gằn giọng nói với Douma:

- Ta đã thật sự nghĩ rằng ngươi là một người nhân từ đấy, Douma.

Douma tuy vẫn còn chưa hết sốc, nhưng hắn đã kịp lấy lại bộ dạng hiền từ, cười nói:

- Việc ta làm, người thường không thể hiểu được, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ rằng ta là một con quỷ, nhưng thật ra đây chính là lòng nhân từ của ta...

Maika ngắt lời hắn:

- Ngươi không cần phí hơi giải thích ở đây. Ngươi sẽ khai báo tất cả trên công đường.

Douma bỗng bật cười, điều này khiến Maika và Hirona khó hiểu. Douma nói:

- Sasaki thị vệ, khi nãy nàng nói nàng tìm đến đây được là do may mắn đoán mò trong lúc tuyệt vọng, và từ nãy giờ ngoài nàng ra thì chẳng thấy ai khác đến. Chứng tỏ là nàng đến đây trong lúc cấp bách, chưa kịp báo với ai cả, nàng đến đây chỉ có một mình, có phải không?

Maika bị Douma đoán đúng nhưng vẫn không dao động, nàng nói:

- Một mình ta là cũng đủ để áp giải ngươi về phủ rồi.

Douma nói:

- Nàng mới chỉ 18 tuổi, lẽ ra còn hai năm nữa ta mới bắt nàng về, nhưng ta cũng lo ngại vì nàng võ nghệ cao cường sẽ rất khó áp chế, nhưng bây giờ nàng đã cất công đến đây rồi, thì ta đành miễn cưỡng giải thoát nàng sớm vậy. Dù sao thì thiếu nữ 18 cũng không tệ...

Vừa nói xong thì tay cầm quạt của Douma vụt lên. Hirona chỉ kịp thấy những tia bạch quang loé lên và nghe tiếng leng keng. Nhìn kĩ lại thì thấy Maika đã rút kiếm ra, dưới chân cô có những cây kim nằm trên sàn, là ám khí phóng ra từ cây quạt của Douma. Douma nói:

- Ồ~ Không tệ. Để ta tiếp vài chiêu của nữ thị vệ Sasaki nổi tiếng khắp kinh thành Heian.

Hắn gấp cây quạt lại, một lưỡi dao bật lên từ đầu quạt, cây quạt trở thành một cây đoản kiếm. Douma lao về phía Maika, nhắm thẳng vào giữa bụng mà đâm. Maika xoay người né tránh, tiện đà vung kiếm nhắm chém vào chân Douma, mục đích nàng là khống chế và bắt Douma về phủ để cha mình xử tội, nhưng thân Douma đã kịp nhún chân lộn người về phía trước, tránh được lưỡi kiếm của Maika trong gang tấc. Maika thầm nghĩ:

- Thân thủ của hắn thật linh hoạt, võ công cũng không tầm thường. Thảo nào hắn có dễ dàng khống chế và bắt cóc người khác.

Hai bên tiếp tục giao thủ qua lại hơn chục chiêu, những đòn tấn công của Douma nhắm vào những vị trí yếu huyệt trên cơ thể khiến Maika phải hết sức tập trung chống đỡ. Hirona theo dõi trận chiến mà như muốn nghẹt thở. Douma lúc ban đầu còn lo lắng sẽ có người đến hỗ trợ Maika, nhưng đến giờ vẫn không thấy ai đến, hắn chắc chắn rằng Maika không có ai đi cùng. Nghĩ đến việc sắp được hưởng thụ cơ thể của một thiếu nữ 18, Douma trở nên vô cùng hưng phấn, ra chiêu càng ngày càng nhanh để đắc thắng. Hắn nhắm vào huyệt Tam Âm Giao ở mắt cá chân Maika với mục đích khiến chân nàng bị tê liệt, như vậy hắn có thể dễ dàng khống chế nàng. Tinh thần Douma đang hưng phấn, bỗng nhiên hắn cảm thấy một cơn đau ở bên hông rồi ngã lăn ra, hắn đã bị Maika đá trúng vào mạn sườn bên phải. Maika nói:

- Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, nhưng cái ý đồ nhắm vào chân ta của ngươi quá rõ ràng. Mau chịu trói đi.

Maika bước đến định khống chế Douma, bất ngờ hắn vung tay, lại có thêm hàng loạt cây kim được phóng ra. Maika phản ứng rất nhanh dùng kiếm đỡ được, nhưng cô cảm thấy hơi nhói ở bàn tay. Một mũi ám khí đã đâm trúng vào bàn tay phải của cô. Maika chợt cảm thấy chóng mặt, rồi cô khụy xuống. Trong kim có độc, và đó là một thứ độc rất mạnh. Hirona thấy Maika bỗng nhiên khụy xuống, mặt tái xanh thì hốt hoảng. Cô hỏi:

- Maika? Em làm sao vậy?

Douma đứng dậy cười nói:

- Bị trúng độc của ta rồi, bây giờ nàng nên ngoan ngoãn đi, ta sẽ cho cả hai nàng được khoái lạc, sau đó giải thoát cho hai nàng.

Maika cố gắng nhấc kiếm lên nhưng cô cảm thấy cơ thể đang tê liệt dần. Thật là một thứ độc ghê gớm. Douma bước đến đá thanh kiếm của Maika qua một bên, cười ngạo nghễ nói:

- Đừng khán cự vô ích nữa.

Hirona thấy Douma có ý định làm hại đến Maika thì không chịu được nữa, cô quên đi sợ hãi, lao đến tấn công Douma. Nhưng cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, những cú đấm của cô chỉ như là gãi ngứa đối với Douma. Hắn tát Hirona một cái khiến nàng choáng váng ngã lăn ra. Douma nói:.

- Nàng đừng nóng vội. Rồi sẽ đến lượt nàng thôi, nhưng trước tiên...

Douma lại hướng ánh nhìn về Maika gương mặt cô trông đã rất lờ đờ mệt mỏi. Douma ngồi xuống nói:

- Xem ra độc đã ngấm vào khá nhiều rồi nhỉ? Để ta cho nàng được tận hưởng khoái lạc nhé...

Douma nhìn gương mặt xinh đẹp của Maika dưới ánh nến, lửa dục trong người không kìm được nữa hắn áp môi mình đến gần môi Maika, bỗng nghe *phập* một tiếng, Douma cảm thấy đau nhói ở hông. Douma phát hiện mình đã bị Maika đâm vào eo. Vật Maika dùng chính là cây kim thoa được Hirona tặng. Douma kinh hãi:

- Không thể nào, người bình thường khi dính chất độc này sẽ bị tê liệt hoàn toàn chỉ trong chốc lát, tại sao con bé này vẫn cử động được?

Maika từ từ gượng dậy, chậm rãi cố bước đến nhặt thanh kiếm của mình lên. Chất độc này nếu là người khác thì sẽ gần như không thể cử động, nhưng Maika do có thể lực tốt, nên cô vẫn có thể cố gắng cử động dù khó khăn. Vừa rồi cô đã cố dồn sức đâm vào huyệt Thận Du của Douma khiến hắn bị tê liệt cả cơ thể, Maika chậm rãi nhấc kiếm lên trước ánh nhìn kinh hoàng của Douma. Maika không nói một lời, dốc hết sức bình sinh chém một nhát khiến Douma đầu lìa khỏi cổ. Sau đó bản thân Maika cũng gục xuống. Hirona thấy vậy thì vội chạy đến đỡ Maika dậy, cô khóc nói:

- Maika? Maika? Em có sao không?

Maika nói:

- Chị mau chạy đi báo cho cha em biết chỗ này, mau lên...

Hirona lắc đầu nói:

- Không! Em mau đứng dậy đi, mình cùng đi với nhau!

Maika nói:

- Em xin lỗi, nhưng chắc em không đi với chị được rồi, chị mau chạy khỏi đây đi...

Hirona khóc oà lên:

- Không! Không được! Em không được chết! Còn nhiều điều chị chưa kịp nói với em! Chị phải xin lỗi vì đã hiểu lầm em và Seiten-dono, em phải sống để chị xin lỗi em!

Maika cố sức lấy từ trong tay áo một cây kim thoa thứ hai đưa cho Hirona rồi nói:

- Lúc lục soát ngôi đến, em thấy vật này rơi chỗ miệng giếng khô nên mới đoán được ở dưới có đường hầm. Chỉ đừng làm mất nữa đấy. Cây chị tặng em, em dùng để đâm hắn nên bị bẩn rồi, em xin lỗi...

Nói đến đây thì Maika mất đi ý thức, không còn biết gì nữa.




Không biết bao lâu sau, Maika từ từ mở mắt ra, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang nằm trong phòng của mình. Cô chợt ngồi bật dậy, ngạc nhiên nói:

- Sao mình lại còn sống? Không phải mình đã trúng độc rồi sao?

Bỗng có tiếng thao nước đỗ vỡ, Maika quay lại nhìn thì thấy Hirona đang đứng trước cửa. Gương mặt Hirona tràn ngập niềm vui, cô chạy đến ôm chầm lấy Maika. Hirona vừa ôm vừa khóc khiến Maika bối rối không biết phải làm sao. Đợi một lúc sau Hirona đã trấn an lại rồi, Maika mới hỏi sự việc sau khi cô bất tỉnh. Hirona kể lại rằng lúc đó cô đã tưởng rằng Maika đã chết, nhưng đợi đến một lúc sau cô thấy cơ thể Maika vẫn còn ấm và đang thở. Hirona liền vội chạy ra khỏi căn hầm, chạy đi tìm người đến giúp. Seiten-dono cùng quan quân nhanh chóng có mặt, Maika được đưa về phủ để đại phu điều trị. Thì ra chất độc Douma sử dụng không gây chết người mà chỉ khiến nạn nhân bị tê liệt rồi bất tỉnh, sau một ngày sẽ tỉnh lại. Có lẽ hắn sử dụng loại độc này để có thể khống chế các thiếu nữ và dễ dàng làm việc đồi bại. Douma tuy đã chết, nhưng những cái đầu trong căn phòng cùng lời làm chứng của Hirona và lũ thầy chùa trong đền Jougen là đủ để Seiten-dono đưa ra kết luận và kết thúc vụ án đã kéo dài hai năm qua. Dân chúng thành Heian đều vui mừng, song cũng có những gia đình của các nạn nhân không khỏi cảm thấy xót xa. Maika nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hirona bỗng lên tiếng:

- Maika nè...

- Hửm?

Hirona trao cho Maika một cây kim thoa rồi nói:

- Cây kim thoa cũ chị tặng em đã bị thu làm tang vật rồi, vả lại nó cũng đã dính máu của tên đó, không nên giữ lại. Đây là một cây mới hoàn toàn, em hãy giữ lấy...

Maika ngạc nhiên nhìn Hirona, bây giờ cô mới chợt nhận ra thái độ Hirona dành cho mình đã thay đổi, không còn xa lánh nữa. Hirona thẹn thùng nói:

- Em và Seiten-dono giữ bí mật chuyện phụ mẫu của chị là vì muốn giữ thanh danh cho họ và không muốn chị đau lòng, nhưng chị đã oán trách hai người suốt hai năm quá, chị xin lỗi....

Maika ngạc nhiên:

- Sao chị biết được?

Hirona nói:

- Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ chị muốn em giữ cây kim thoa này, chúng ta hãy tái lập lời hứa khi xưa, được chứ?

Hirona vừa nói vừa nhìn Maika với ánh mắt dịu dàng thiết tha, đã rất lâu rồi Maika không được nhìn thấy ánh mắt này. Maika hỏi:

- Cây kim thoa còn lại của chị đâu?

Hirona lấy từ trong túi ra rồi nói:

- Suốt hai năm qua chị luôn giữ nó bên mình.

Maika cầm lấy cây kim thoa mới rồi bất ngờ đứng dậy cài nó vào tóc Hirona. Hirona ngơ ngác không hiểu ý của Maika. Maika cầm lấy cây kim thoa cũ trên tay Hirona rồi nói:

- Từ nay em sẽ giữ cây kim thoa này, hai đứa mình sẽ mãi bên nhau, được chứ?

Hirona và Maika nhìn nhau, hai trái tim đã từng rất xa cách bây giờ lại được kéo lại gần nhau. Hirona khẽ gật đầu. Maika không kìm lòng được, đưa tay kéo Hirona lại gần mình. Hirona cũng không kháng cự, cứ thế hai người dần áp sát vào nhau. Maika nhẹ nhàng hôn lên môi Hirona. Thời gian như dừng lại, ở bên ngoài cửa sổ, muôn đoá anh đào rực rỡ tung bay trong gió....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro