1. Họa phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình ti vi đang điểm qua những tin tức nổi bật trong năm, hình ảnh một thanh niên mày rậm, mắt to điển trai lên nhận giải trong tiếng reo hò là tin chốt cho đoạn bản tin ngắn "Phương Đa Bệnh vượt qua Vinh Phúc trở thành nam chính suất sắc nhất  năm 20xx".

Phương Đa Bệnh  tắt ti vi rồi đứng trên tầng cao nhìn ra bầu trời đêm tự mình ăn mừng giải thưởng nam chính xuất sắc nhất năm của mình, cậu uống hết một cốc rượu sau đó xoay người rót tiếp cốc nữa, tay bấm điện thoại gọi anh đồng nghiệp Vinh Phúc  đang sáng tác ở tầng trên xuống uống cùng, ai cũng nói họ là đối thủ của nhau, đâu biết được họ vẫn nương tựa vào nhau đi lên trong giới giải trí tranh sáng tranh tối này .

" Vinh Phúc làm gì mà lâu thế" Phương Đa Bệnh tự rót cho mình một cốc nữa  rồi trở lại ban công, khi cậu vừa xoay người trở lại một người đối mặt với cậu, là Vinh Phúc không dây buộc, không đai an toàn,  đang rơi tự do, Phương Đa Bệnh bám lấy lan can muốn túm lấy người kia nhưng không được chỉ có thể hét lên "Cứu người" đáng tiếc giữa tầng 18 của cao ốc không ai nghe thấy lời hô hoán của cậu.

 Vinh Phúc  cứ thế rơi giữa không trung gương mặt anh đỏ  bừng nghẹn ngào dần biến mất khỏi tầm mắt Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh lao ra khỏi cửa chạy về phía thang máy, khi cậu xuống đến nơi, người đã vây kín Vinh Phúc, cậu lao vào đỡ lấy Vinh Phúc ghé vào ngực hắn nghe nhịp tim, Vinh Phúc cố mở mắt nhìn về một hướng còn vươn tay chỉ về nơi đó, Phương Đa Bệnh nhìn theo cánh tay anh, giữa hai tòa nhà người bị Vinh Phúc chỉ vào  xoay người bỏ chạy.

Vinh Phúc thấy người kia chạy mất như kích động cả cơ thể bắt đầu run rẩy máu từ cơ thể Vinh Phúc cứ thế nhuộm đỏ chiếc áo trắng sạch của Phương Đa Bệnh, anh cứ thế  mất dần sức sống trong vòng tay Phương Đa Bệnh

....

Thành phố Tất. Đồn cảnh sát Tất Thành.

Cục trưởng đồn cảnh sát Tất Thành- Văn Bỉ Khâu nhận thông tin về vụ trọng án xảy ra ở Vân Ẩn, anh gõ gõ bàn một lúc rồi bấm máy nội bộ "Nối máy cho tôi với Lý Liên Hoa".

-Sếp Khâu, sếp gọi tôi ạ.

Lý Liên Hoa ung dung bước vào phòng đóng cửa lại rồi hỏi Văn Bỉ Khâu "Có chuyện gì mà gọi tôi, không phải cậu muốn tôi ngoan ngoãn ở Tổ hồ sơ, mọi chuyện cậu lo à" Lý Liên Hoa nói như trách móc Văn Bỉ Khâu, anh đã tốt nghiệp và ra trường đến nay là năm thứ 6, vân bị Văn Bỉ Khâu nhốt ở phòng Hồ Sơ làm án, không thể đi đánh án ngoại.

Anh cảnh sát nhân dân đang đứng trước  Văn Bỉ Khâu có gương mặt tương tự với hình ảnh người bị hại trong bản tin nhưng tự  nhiên hơn nhiều, Gương mặt này chục năm trước đây là ước mơ của bao nhiêu người, đến bây giờ vẫn còn có người ấn tượng sâu sắc với nó, trong đó có Văn Bỉ Khâu.

"Thôi nào, Tương Hiển, à, tôi nhầm, đừng nói mát nữa  Lý Liên Hoa" Văn Bỉ Khâu biết Lý Liên Hoa đang trêu đùa mình không cáu gắt, anh đưa cho Lý Liên Hoa thông tin mới nhất về vụ án ở thành phố Vân Ẩn " người chết là Vinh Phúc, được mệnh danh là Lý Tương Hiển thứ hai, chắc cậu biết"  anh nói xong giơ điện thoại cho Lý Liên Hoa xem, hàng loạt bài báo đang đăng tin và hình ảnh Phương Đa Bệnh bị đưa vào cục cảnh sát Vân Ẩn.

-Trước khi người chết tắt thở đã chỉ về một người, gương mặt như thế này, có thể là hung thủ, chúng tôi đang giấu thông tin này. 

Lý Liên Hoa nhận điện thoại phóng to hình ảnh rồi ngước lên nhìn Vân Bỉ Khâu "Được, chuyển công tác cho tôi" anh nói xong đứng dậy cúi đầu với Văn Bỉ Khâu  "Cảm ơn anh Khâu" đã tin tưởng lời anh nói.

"Tôi chỉ giúp cậu được đến mức này" Văn Bỉ Khâu tự nhấn nút gửi thư đề cử đến lãnh đạo rồi lại nhắc Lý Liên Hoa "Cậu phải hết sức cẩn thận, Tương Di, không được để người nào biết cậu có thông tin vụ án" Văn Bỉ Khâu  định đưa tay lên vuốt tóc Lý Liên Hoa nhưng nghĩ đến việc người này sợ hãi đụng chạm hắn lại rụt tay về

Lý Liên Hoa xoay  bút chì trong tay nói "Tất nhiên tôi phải cẩn thận, mạng của tôi quý giá lắm" từng bước bò qua địa ngục mà lấy lại đấy, anh chỉ muốn một sự công bằng mà thôi, không phải sự công bằng tương đối mà là mỗi người đáng nhận được thứ nên nhận.

....

Mỹ, Las Vegas.

Địch Phi Thanh nghiêng người chạm má với cô gái xinh đẹp vừa đi cùng mình cả ngày "Cảm ơn cô đã giúp tôi, hy vọng chúng ta có dịp hợp tác lần sau".

Nữ người mẫu nghiêng đầu chạm má với anh thì thầm "Ngài Địch không muốn đi chơi thêm với tôi à, miễn phí" lâu rồi cô mới gặp một người đàn ông Châu Á hấp dẫn đến thế này. 

Địch Phi Thanh nhận được lời mời không hề bất ngờ lắc đầu với cô gái "Xin lỗi, tôi và cô thích cùng một giới" đều thích nam.

Cô gái nghe câu nói nửa đùa nửa thật của hắn hơi bất ngờ rồi gật đầu "Chắc anh yêu người đó lắm, không biết lần sau anh sang chơi tôi có cơ hội được gặp người đó không" gương mặt Địch Phi Thanh khi nói về người mình yêu rất tự tin như không có gì giấu diếm cả, cô rất tò mò về gu đàn ông của anh.

Địch Phi Thanh đưa cô lên xe đáp lại"Đúng, tôi rất thích cậu ấy" tôi cũng mong được gặp cậu ấy lắm, hắn kéo chiếc đồng hồ quả lắc trong túi áo ra, mặt trên đồng hồ là góc nghiêng của một người như được cắt ra từ tạp chí đã phai đi nhiều chứng tỏ cho việc bức ảnh này được ngắm rất nhiều lần, hắn ngước lên nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời lầm bầm " Người ấy luôn luôn tồn tại trong trái tim tôi", ai cũng nói là không có em ấy trên đời này, chỉ có hắn là không tin điều đó.

...

Địch Phi Thanh chưa kịp bi thương được bao lâu, điện thoại của hắn đã reo vang, đầu dây bên kia là Hà Hiểu Tuệ, chị họ lớn của Địch Phi Thanh.

"Phi Thanh, em về ngay đi, Phương Đa Bệnh bị cảnh sát đưa đi rồi, thằng bé bị tình nghi là hung thủ giết người, tình huống như em chục năm trước ấy, tệ hơn là chỉ có nó và người chết, chị chưa gặp được nó, bảo lãnh cũng không được" Hà Hiểu Tuệ quanh năm lăn lộn trên thương trường hiểm khi bối rối như thế.

"Chị bình tĩnh đã, nếu không có chứng cứ chỉ một ngày là họ thả người thôi, còn có anh chị và ba em ở đó, ai dám đụng đến Phương Đa Bệnh" Địch Phi Thanh đáp lời Hà Hiểu Tuệ " Em sẽ cố gắng về thật nhanh, việc ở nhà để Vô Nhan giải quyết trước" Vô Nhan là người có kinh nghiệm ra vào đồn cảnh sát cùng hắn cũng là thư ký riêng của hắn.

Đúng như Địch Phi Thanh suy đoán, ngày hôm sau Phương Đa Bệnh được thả ra, thi thể Vinh Phúc được lưu lại ở cục cảnh sát Vân Ẩn bắt đầu khám nghiệm, mỗi một lớp da thịt được mở ra là đào lại một lớn bụi trần.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro