25. Duyên luyến (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tử Khâm hét lên "Uyển Vãn, dừng tay" hắn vẫn đinh ninh là vợ mình đang ở trường quay làm việc, không ngờ cô lại ở đây,  thứ trong tay Kiều Uyển Vãn là thuốc cấm liều cao, tiêm vào thật sự sẽ chết, đúng là hết đau đớn. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh chạy vào phía sau Tiêu Tử Khâm, hàng loạt cảnh sát khác cũng tiến vào, Giác Lệ Tiếu bị khống chế ngay, Kiều Uyển Vãn nhanh chóng chạy ra sau lưng Hoàng Tĩnh, chĩa mũi kim về phía hắn.

-Bước lại đây tôi sẽ giết hắn, hắn chết các anh đừng hòng bắt được Vương Khánh Đức và Hoàng Tuyền.

Kiều Uyển Vãn hơi châm kim vào cổ Hoàng Tĩnh, cả người hắn rung lên sợ hãi quẫy đạp.

"Chị" Lý Liên Hoa đi về phía trước gọi Kiều Uyển Vãn "Chị Uyển Vãn, em đây, Lý Tương Di, chị xem em còn khỏe mạnh thế này, chị vì ai mà phải làm thế, anh Tương Hiển nhà em cũng không muốn chị làm thế, em không thích chị làm như thế, anh chị thương em nhất lại không chiều em, chị Uyển Vãn, nhìn em".

Kiều Uyển Vãn quay lại nhìn Lý Liên Hoa, hai mắt cô ậc nước "Chị không quên được anh ấy, Tương Di" dù uống bao nhiêu thuốc vẫn không quên nổi, một người tốt như Lý Tương Hiển lại chết còn cầm thú như Hoàng Tĩnh vẫn sống. Tiêu Tử Khâm vòng về phía sau Kiều Uyển Vãn nhưng bị cô liếc mắt, chồng mình cô còn không hiểu à.

"Chúng ta không cần quên, Uyển Vãn, chúng ta có nhiều ký ức đẹp lắm, em chỉ cần nhớ những điều này mà thôi" Lý Liên Hoa đi về phía Kiều Uyển Vãn, ánh mắt anh hơi thay đổi lạnh hơn, giọng nói cũng trầm xuống.

Kiều Uyển Vãn như xuyên qua Lý Liên Hoa nhìn một người khác, cô buông tay thả cây kim xuống tươi cười "Anh lúc nào cũng thế, Tương Hiển, đừng giận em, em không cố ý để anh lại nơi đó một mình" cô chẳng thể ngờ cái ôm vội vàng ngày đó là lời tạm biệt mãi về sau.

"Anh không trách em, anh nhớ em quá Uyển Vãn, lại đây với anh" Lý Liên Hoa giang rộng vòng tay gọi Kiều Uyển Vãn, cô chạy về phía anh lao vào lòng anh, khi hai người còn ôm nhau thắm thiết, Địch Phi Thanh đã đột ngột xuất hiện vung tay đánh mạnh vào gáy Kiều Uyển Vãn rồi kéo người ra quăng về phía Tiêu Tử Khâm.

"Ha ha, ha ha, cuối cùng vẫn không giết được tao" Hoàng Tĩnh nhìn thấy cảnh này điên cuồng tươi cười, ánh mắt hắn quét từ đầu đến chân Lý Liên Hoa, sự hưng phấn làm hắn quên cả sợ đau."Xinh đẹp nhỏ, em vẫn thông minh như ngày nào, em có nhớ tôi không, lúc nào tôi cũng nhớ em, nhớ đêm chúng ta...khục" Hoàng Tĩnh chưa nói hết câu đã bắt đầu ho sặc sụa, hắn nôn ra từng búng máu, nhuộm đầy cả sàn nhà.

Giác Lệ Tiếu đang bị khống chế nhìn thấy cảnh này cười lớn "Trà sữa ngon không" cô ta chẳng tin ai cả, thù của mình mình phải tự trả chứ.

Lý Liên Hoa nhìn thấy Hoàng Tĩnh không ngừng nôn ra máu chạy về phía hắn kéo dây buộc ra, Địch Phi Thanh cũng giúp anh, hắn hét lên với mọi người "gọi đội cứu thương vào đi", Hoàng Tĩnh cứ thế nắm chặt tay Lý Liên Hoa "Tôi rất ghen tị, tôi rất hận, tôi có được thân xác em, lại chẳng thể làm em yêu tôi" nếu hắn có một người cha tốt như Địch Nguyệt Thành, được dạy dỗ như Địch Phi Thanh liệu Lý Tương Di có thích hắn không.

Hoàng Tĩnh kéo tay Lý Liên Hoa đặt vào vết thương do đạn ở tay trái "Chuộc lỗi với em, thứ em muốn ở đây" hắn liếc về phía Địch Phi Thanh "Tao đã mang ô đến, tao cũng mang ô đến" chỉ chậm hơn hắn một bước thôi, Hoàng Tĩnh nói xong tắt thở, hai mắt hắn trợn trừng nhìn lên trần nhà.

Mười năm trước. Sau buổi tiệc mừng công.

"Tôi đang đến nơi rồi, nhất định sẽ đón Tương Di về cho cậu, nghỉ ngơi đi" Hoàng Tĩnh cúp máy hướng về phía thanh niên đang đứng dưới màn mưa dần nặng hạt kia, hắn bung ô chuẩn bị đi tới, chẳng ngờ chưa bước tới nơi, cậu đã được người khác che ô lại rời đi cùng người đó. Hắn bẻ gãy cán ô trong tay mình.

....

Phòng khám nghiệm tử thi cục cảnh sát Vân Ẩn, Tô Tiểu Dung đặt một con chip đã được rửa sạch sẽ lên khay đưa cho Lý Liên Hoa, anh bê cả cái khay ra ngoài giao cho Triển Vân Phi, những thứ trong này dù là gì anh cũng không muốn xem, cũng như tình cảm của Hoàng Tĩnh vậy, ngay từ đầu anh không muốn nhận lấy, sai là sai, sai đến đâu phải chịu đến đó, không có gì để đồng tình cả.

Địch Phi Thanh đứng bên ngoài đợi Lý Liên Hoa, khi thấy anh xong việc hắn bước lại đi song song với anh "Thiện Cô Đao nghe tin Hoàng Tĩnh chết đã đi đầu thú rồi, Giác Lệ Tiếu đang mang thai không lãnh án cao"

 "Anh mang hàng trả cho Địch Mẫn rồi" hắn vốn muốn giấu số hàng này đi phòng đám Vương- Huyền  được thả cũng vì tranh hàng đánh nhau mà chết, không ngờ lại có chứng cứ nên đem hàng trả anh trai luôn, số hàng cấm này là họ Thiện cùng nhà họ Hoàng, họ Vương mua nợ đợi bán đồ xong sẽ trả, giờ đồ bị mất, Hoàng Tĩnh giao nộp chứng cứ, chắc chắn hàng không lấy lại được, món nọ chục năm lãi lên đến đầu, đường dây cũng lộ kéo theo bao sâu mọt xuống đài, hắn ở bên ngoài chỉ có chết.

" Thiện Cô Đao vẫn là một con cáo già như ngày nào" Lý Liên Hoa hỏi Địch Phi Thanh "Còn Uyển Vãn" lật hồ sơ của cô anh mới biết được, Uyển Vãn đã điều trị trầm cảm nhiều năm rồi, lần gây án này có thể được tính do mất ý thức.

"Vẫn phải chịu án treo" Địch Phi Thanh nắm tay Lý Liên Hoa "Sao em không hỏi tâm trạng anh thế nào" hắn còn khó chịu vì người yêu bị tỏ tình đây.

"Anh ổn, còn ghen được là còn ổn lắm, anh yêu" Lý Liên Hoa leo lên đu trên người Địch Phi Thanh "Em chọn anh mà" ngay đêm đầu tiên gặp anh em đã chọn anh rồi, cả đoạn đường lớn, ai cầm ô mà Lý Tương Di không nhìn thấy, là Lý Tương Di tự chọn người đồng hành với bản thân.

"Lý Tương Di chọn tôi, vậy Lý Liên Hoa có chọn tôi không" Địch Phi Thanh cõng Lý Liên Hoa ra khỏi cửa cục cảnh sát Vân Ẩn tiếp tục hỏi anh.

Lý Liên Hoa nghiêng đầu hôn lên vành tai Địch Phi Thanh " Vẫn luôn là anh".

...

Đài tưởng niệm liệt sỹ, Lý Liên Hoa cúi mình đặt bó cúc trắng lên bia mộ mới lập của Lý Tương Hiển, anh đứng nghiêm làm động tác kính lễ với Lý Tương Hiển rồi ngồi xuống cạnh bia mộ một lúc rồi rời đi.

Ngoài cổng, Địch Phi Thanh đã đứng đó đợi anh, hắn vươn tay nắm tay anh, hai người cùng nhau bước tiếp.

....

Một năm sau.

"Giải thưởng nam chính suất sắc nhất năm thuộc về - Phương Đa Bệnh với bộ phim Đêm nay đêm nào (Kim tịch Hà tịch) với đề tài nội gián, phá án"

Phương Đa Bệnh nghe lời người dẫn chương trình bước lên nhận giải, cậu nắm lấy chiếc cúp vàng đọc bài phát biểu và cảm ơn mọi người.

"...cuối cùng xin cảm ơn nguồn cảm hứng có thật cho bộ phim của tôi giám đốc Địch Phi Thanh và tiên sinh của anh, vì hai người đang đi hưởng tuần trăng mật, hãy tận hưởng đi, em sẽ dời buổi liên hoan lại sau, nhớ đến đúng giờ, em đang giữ Hồ Ly Tinh làm con tin đấy".

"Nói hay lắm" Tông Chính Minh Châu ở bên dưới ôm Hồ Ly Tinh vỗ tay nhiệt tình.

"Thằng nhóc này" Lý Liên Hoa ngồi trên giường xem Phương Đa Bệnh trả lời phỏng vấn nói không nên lời, Địch Phi Thanh ôm anh từ phía sau nhẹ hôn vai anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, hắn xoay người kéo chăn lên "Thằng bé đang nhắc nhở chúng ta phải tận hưởng tuần trăng mật đấy, Liên Hoa".

Lý Liên Hoa vươn tay ôm Địch Phi Thanh, nhịp tim của hai người như trùng vào nhau "Phi Thanh, em yêu anh, rất yêu", hắn hơi bất ngờ sau đó cúi đầu áp sát vào trán anh "Tôi cũng yêu em, chúng ta yêu nhau".

"Kim tịch hà tịch tuế vân tồ - Canh trường chúc minh bất khả cô"

"Cuối năm đêm ấy đêm gì- Canh dài đèn tỏ phiền gì lẻ loi"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro