8. Đồng mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư X.

Lý Liên Hoa xách giỏ ra lên tầng nhấn mã số mở cửa, Hồ Ly Tinh đã ngồi ngay ngắn chờ đợi anh, thấy anh về rồi chú cún dựng đuôi đợi lệnh, Lý Liên Hoa lắc đầu nhìn cái bụng tròn vo của nó rút máy nhắn tin cho người phòng đối diện /Cho nó ăn ít thôi, bụng tròn quá đấy/ thích nuôi cho sao không tự sắm một con cứ vỗ béo chó của anh.

/oke em/ người nhận được tin nhắn trả lại cho anh một đoạn tin rất gợi đòn kèm thêm một list hình ảnh và thông tin mới. Lý Liên Hoa nhấn theo file in hình ảnh ra rồi đi nấu cơm, khi ăn uống xong xuôi, anh về phòng mình.

Căn phòng chỉ có hai màu xanh trắng nhìn không rộng như bên ngoài, anh bước về phía tủ quần áo, mở tủ chui vào, Hồ Ly Tinh ngồi ở ngoài đuôi phe phẩy đuôi trông chừng cho anh.

Lý Liên Hoa mở cửa căn phòng ẩn vừa cải tạo của mình, bên trong là các thiết bị theo dõi, một tấm bảng lớn dính đầy ảnh người xếp theo từng hàng một là tất cả những người liên quan đến việc Lý Liên Hoa chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ngoại giao ở công ty Lotus Từ Triển Vân Phi, Tất Mộc Sơn, Hà Hiểu Phụng, Tiêu Tử Khâm, đến cả Kiều Uyển Vãn, cả anh của Vinh Phúc và Phương Đa Bệnh.

Bức ảnh Tông Chính Minh Châu anh vừa in ra được dán gọn một góc bên cạnh Phương Đa Bệnh, sau đó là ảnh của Địch Phi Thanh, khi dán đến ảnh của Địch Phi Thanh, anh hơi do dự rồi đặt tấm ảnh xuống bàn, sau đó lại kéo ngăn tủ nhét ảnh của hắn vào sâu bên trong, người này anh phải xem xét đã.

....

Một người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính không ngừng gõ chữ, trên màn hình là hàng loạt tài khoản ẩn danh đang chat về cùng một nội dung, thông tin lịch trình của Phương Đa Bệnh, hầu hết đều là tài khoản anti fan và cẩu tử đi theo Phương Đa Bệnh, hầu hết các tin nhắn không có nội dung gì lớn đều nói Phương Đa Bệnh sợ quá trốn trong nhà rồi.

Người kia đợi mãi cuối cùng cũng có một thông tin lạ /Là dưa thôi, tôi nghe nói diễn viên mắt to sắp thay cho tiểu anh đế trong phim cổ trang sắp tới, họp báo nhảy dù, nếu đúng thế thì thật thất đức, cứ như giết bạn để cướp vai diễn ấy, lẽ nào anh ta là hung thủ thật/

"Bắt được mày rồi" lần này nhất định sẽ thành công, người ngồi trước màn hình lầm bầm thông tin gì đó, lúc này điện thoại của hắn vang lên, tiếng chuông điện thoại như đánh thức hắn về thực tại, hắn ngơ ngác nhìn màn hình sau đó chìm vào giấc ngủ.

....

Đinh thự nhà họ Địch.

Địch Phi Thănh ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm vào điện thoại, Phương Đa Bệnh đã thông báo cho hắn về buổi họp báo ngày mai, giờ việc của hắn là liên lạc với Lý Liên Hoa một cách bình thường nhất, coi như là ông chủ liên hệ với nhân viên mới để hẹn gặp mặt vậy, thế nhưng hắn hồi hộp, đây là lần đầu tiên họ dùng thân phận thật để gọi điện cho nhau ấy.

"Cậu, lại đây" Địch Phi Thanh gọi Vô Nhan, việc gì không làm được có thể nhờ người khác làm hộ mà "Liên hệ với Lý Liên Hoa, thông báo lịch trình ngày mai, nếu cậu ta không biết đường thì đón".

"Vâng, thưa ngài" Vô Nhan cúi đầu định đi ra ngoài gọi điện thoại lại bị Địch Phi Thanh kéo lại, Địch Phi Thanh dùng gương mặt nghiêm túc lạ kì nhìn chằm chằm Vô Nhan.

-Gọi ngay tại đây.

Vô Nhan rất nghe lời bấm số Lý Liên Hoa ngay tại hiện trường, không biết anh quản lý này là thần thánh phương nào mà sếp Địch nhất quyết thuê về ngay còn tự làm bảng lương cho nữa.

Lý Liên Hoa đang ngồi bên ban công uống trà ngắm sao trời thì nhận được điện thoại, cùng lúc một tin nhắn cũng gửi cho anh /Giám đốc Vô Nhan- Lotus/, anh hắng giọng bắt máy. "Xin chào", đoạn kết đã mở ra rồi.

....

Buổi sáng sớm.

Lý Liên Hoa đứng trước tấm gương lớn dưới đại sảnh chung cư chỉnh lại kính của mình, khi chắc chắn không có gì sơ hở, anh bước ra khỏi đại sảnh, chờ đợi chỉ vài phút sau một chiếc xe hộp đen kịt đỗ trước mặt anh, anh liếc nhìn biển số xe, đưa tay chạm nhẹ vào đuôi vỏ xe rồi bước lên.

Trong xe chỉ có hai người, một người chính là Vô Nhan hôm qua đã gọi điện cho anh, người còn lại là một cô gái bên chân mang theo một thùng lớn, là thợ trang điểm.

"Chào mọi người, tôi là Lý Liên Hoa, năm nay 28 tuổi, thời gian tới tôi sẽ là quản lý phụ của cậu Phương, mong mọi người giúp đỡ nhiều"

"Chào anh Lý" hai người trong xe đáp lời anh, cô thợ trang điểm ngồi bên cứ liếc anh mãi, Vô Nhan ngồi trên đã cứng đơ điều khiển xe theo bản năng rồi, hóa ra sếp biết mình không tin có người giống hệt Lý minh tinh nên chơi anh à, bỏ qua sự hoang mang của Vô Nhan chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều.

"Anh Lý phẫu thuật ở đâu đấy" cô thợ trang điểm không sợ hãi như Vô Nhan, làm trong công ty giải trí có kiểu dao kéo nào mà cô chưa thấy "Vinh Phúc cũng làm mặt nhưng tôi thấy không tinh xảo bằng anh".

"À" Lý Liên Hoa nâng gọng kính cười cười "Tôi làm cả chục năm trước ở bệnh việc trung ương đấy, cảm ơn cô đã khen" hai người bắt đầu ngồi đó tám chuyện về công ty Lotus, từ căn tin ở đâu đến người nào cũng "dao kéo" như Lý Liên Hoa, chỉ có Vô Nhan càng lúc càng toát mồ hôi hột, người này anh đã gặp vài lần khi đi dự sự kiện với Địch Phi Thanh, nhớ đến ánh mắt của Địch Phi Thanh dành cho "Lý Tương Hiển" lúc đó anh có cảm giác như đã nhìn thấy phu nhân tương lai của tập đoàn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro