Chap 13 về nhà tôi đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng *

Jungkook ngã người ra sau ngủ , cậu ngủ say đến mức chẳng thể nghe được tiếng chuông điện thoại mình đang liên hồi .

" Jungkook cậu có điện thoại kìa ." _ Taehyung dừng xe lại bên đường quay ra sau gọi Jungkook dậy .

Cậu lờ mờ mở mắt, nhìn con số hiển thị trên điện thoại gương mặt hớn hở hẵn ra .

" Bà con nghe ."

Đầu giây bên kia nói gì Taehyung cũng không mấy tò mò nhưng nhìn sắc mặt vui vẻ của cậu thì hắn biết cậu đang có một cuộc trò chuyện tuyệt vời.

" Bà nhớ giữ sức khoẻ nhé, Kookie hứa khi kiếm đủ tiền sẽ đón bà lên Seoul ."

Cậu nói thêm vài câu rồi tắt máy, bỗng đôi mắt cậu rưng rưng nhưng vẫn cố gắng kìm chế những giọt nước mắt.

" Nãy giờ tâm trạng cậu không tốt là do nhớ bà sao ?."

" Bởi vì lâu lắm rồi tôi không về thăm bà ."

Hắn suy nghĩ gì đó, rồi cho xe chạy tiếp đi đươc một đoạn liền trầm giọng .

" Nhà bà cậu ở đâu ."

" Để làm gì ?."

" Tôi đưa cậu về thăm bà cậu ."

Jungkook bối rối .

" Ngày mai anh còn phải đến công ty mà, tôi nghĩ là không cần đâu ."

" Đang tiện đường đi nên ghé một chút cũng chẳng sao ." _ Hắn nhìn vào đồng hồ .

" Chỉ mới chín giờ tối chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian nhĩ ."

Jungkook vì cũng rất nhớ bà nên không ngại từ chối . Cậu chỉ đường cho hắn tới nhà bà mình ở Busan , cũng khá tiện đường nên chẳng mất bao nhiêu thời gian .

Dừng trước canh nhà nho nhỏ, hơi vắng vẻ nhưng sân vườn lại rất rộng. Ánh lửa thắp nhẹ vẫn còn văng vẳng trong gian bếp sau nhà .

Jungkook bước xuống xe rồi chạy thật nhanh vào nhà, ngược lại với cậu hắn vẫn cứ chậm rãi vừa đi vừa nhìn những cây cảnh trước nhà .

Nghe thấy tiếng lạch cạch bà Jungkook từ sau bếp lờ mờ đi lên .

" Ai đấy ." _ Đôi mắt bà híp chặt để có thể nhìn rõ hơn thân hình mảnh khảnh trước mặt .

" Bà ơii." _ Jungkook mếu máo lao tới ôm bà, cậu thút thít tựa đầu vào lòng bà .

" Ôi Kookie , con ..con về sao ."

Bà rưng rưng, tay xoa xoa lấy mái tóc đen tuyền của cậu cháu trai nhỏ bé, đối với bà và cả cậu thì khoảnh khắc này luôn là những khoảnh khắc đẹp đẻ và đáng nhớ nhất .

" Bà có khoẻ không, cháu thật sự rất nhớ bà ."

" Ta khoẻ, Kookie dạo này con có ăn uống nhiều không sao lại ốm thế này ."

Cậu đưa bà vào ghế, đôi mắt vẫn còn hơi ửng đỏ . Bỗng bà nhíu mày nhìn về phía Taehyung nãy giờ vẫn đứng ngay cửa.

" Cậu đây là ?."

" À giới thiệu với bà đây là Giám đốc của công ty con ."

Nghe Jungkook giới thiệu xong, bà cậu hơi hết hồn đứng dạy cúi đầu .

" Ôi thật vinh dự khi cậu tới đây , mời .. mời cậu ngồi để tôi đi lấy nước ."

Taehyung thấy vẻ mặt khó xử của bà vì biết hắn là cấp trên của Jungkook nên chỉ cười ngại rồi cúi đầu .

" Dạ không cần đâu, bà cứ ngồi ở đấy nói chuyện với Jungkook đi ạ ."

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà và cậu, Jungkook rót cho hắn một miếng trà rồi mỉm cười.

" Cứ tự nhiên, bà của tôi rất hiếu khách ."

Bà nhìn Taehyung một lúc bất giác mỉm cười, từ trước đến nay Taehyung là người đầu tiên Jungkook dẫn về nhà gặp bà. Chắc có lẽ là vô tình nhưng bà cũng rất vui vì cậu có một người sếp tốt.

Tâm tư với Jungkook một lúc bà cậu cũng hiểu ra người con trai tỏa sáng trước mặt đã giúp Jungkook rất nhiều .

" Hoá ra cậu đã đưa Kookie về thăm tôi, thật sự cảm ơn ."

" À bà đừng như thế, dù sao Jungkook cũng là thư ký của cháu nên cháu cũng có trách nhiệm phải tìm hiểu về gia đình cậu ấy ."

Bà mỉm cười với hắn, vỗ về bàn tay đang nắm chặt tay mình của Jungkook.

" Hai đứa ở lại đây đêm nay nhé, để bà vào chuẩn bị chỗ ngủ ."

Mắt Jungkook bỗng buồn, cậu ôm lấy bà rồi thì thầm .

" Cháu xin lỗi ."

Rời khỏi Busan đã hơn 00:00 , Jungkook bây giờ không còn ngồi ghế sau mà đã lên chiếc ghế phụ kế bên hắn.

Dù cậu rất muốn ở lại cùng bà nhưng dù sao công việc vẫn phải ổn định thì mới mong có cơ hội mua một canh hộ thật to để đón bà lên cùng .

" Sao cậu không ở lại ."

" Công ty còn rất nhiều việc ."

" Tôi có thể sắp xếp người làm thay cậu ."

" Cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi không quen cho người khác làm gì thay mình ."

Tính cách của cậu vốn rất ngang bướng, nên càng nói chuyện càng dễ khiến cả hai bất đồng .

Đến trước nhà của Jungkook, cậu mệt mỏi mang vali ra ngoài . Taehyung cũng phụ cậu mang vài đồ linh tinh ra .

" Cảm ơn anh, anh về đi ."

" Sao cậu không đón bà về ở chung luôn ."

" Đây là nhà của bạn tôi, tôi làm sao có thể tự quyết định."

Jungkook lục lọi trong túi , cậu bới hết ngăn này đến ngăn khác nhưng chẳng mò ra chìa khoá.

" Ủa , rõ ràng ở đây mà đâu rồi ." _ vò đầu bứt tai.

" Sao không gọi cho người bạn gì của cậu ra mở cửa ."

" Ừ nhĩ ."

Lúc này Jungkook cũng lật đật lấy điện thoại. Cậu gọi cho Jimin , hồi chuông reo lên nhưng mãi mới có người bắt máy .

JK : Min à, ra mở cửa cho tao với tao về rồi .

JM : Sao mày kêu mai mới về, xui quá tao đang đi tìm ý tưởng cùng các anh chị trong nhà báo rồi .

JK : Hảaaaaaaa, giờ giờ tao làm sao ?.

JM : Chìa khoá đâu ?

JK : huhu mất rồi .

JM : Ôi thế thì xin ngủ ké nhà ai một đêm đi .

JK : Rồi , mai về nhớ báo tao đấy .

JM : Ok bạn .

Jungkook tắt máy với khuôn mặt ỉu xìu, cậu thở dài rồi nhìn hắn .

" Bạn của tôi không có nhà ."

" Vậy cậu tính sao ?."

" Chắc tôi phải ngủ ngoài này một đêm ."

Hắn nhìn vào xe mình, rồi nhếch mép .

" Vậy về nhà tôi đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro