Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 30 phút .

Sau khi bị Taehyung hù doạ cuối cùng Jungkook cũng chịu ở lại phòng của hắn . Giờ cũng quá trễ rồi, Cậu cũng ngà ngà say vào giấc ngủ .

" Cậu lên đây nằm đi ."

Jungkook dụi dụi mắt .

" Không cần, anh cứ ngủ đi ."

" Nằm dưới sàn nhà mai cảm lạnh đừng trách tôi ."

" Không sao .. ừm ngủ .." _ Jungkook nói được câu trước câu sau cũng chìm vào giấc ngủ yên bình .

Mãi thấy cậu không còn lên tiếng, hắn lại phải vác cái thân mình lê xuống giường xem thử .

Vì đã gần đông đến nên trời rất lạnh, dù muốn quên đi để ngủ nhưng lòng hắn lại không đành cũng phải lặn lội xem thử .

Trước mặt hắn là một con thỏ nhỏ cuộn tròn, với chiếc má phúng phính cùng đôi môi cứ chu chu khiêu khích bên dưới của cậu bất giác làm hắn trật nhịp.

Ôi bình thường Jeon Jungkook mà hắn biết không phải là người ngoan ngoãn đáng yêu thế này, cậu rất hay cãi lời ngang ngược và cực kỳ cau có .

Thoáng nhớ về khoảng khắc ban nãy, cái lúc mà Jungkook để lộ vùng cổ trắng ngần cùng hai đầu ti hồng hào , Taehyung hơi toát mồ hôi nhẹ . Từ khi nào hắn lại có cảm giác hứng thú với cơ thể của một người con trai đến thế .

Hít một hơi thật sâu lấy lại sự uy nghiêm, Taehyung cúi xuống nhấc bổng cả người cậu lên, ôm trọn vào lòng .

Jungkook không nặng như hắn tưởng , cậu rất vừa vặn và nói đúng hơi là vừa với vòng tay của hắn .

Đưa Jungkook lên chiếc giường to lớn của mình Taehyung đạp lùi mấy chăn gối vướng víu qua một bên rồi từ từ đặt cậu xuống .

" Ưm .." _ Jungkook khẽ giật mình .

Con mẹ nó tiếng động kích thích đó lại chạy thẳng vào đầu hắn, Taehyung nuốt một ngụm nước bọt . Hắn tuột từ từ chiếc quần còn lại trên người mình rồi nằm xuống sát bên cậu không quên kéo chăn .

6 giờ sáng .

Jungkook từ từ mở mắt bởi tiếng chuông báo thức của mình, cậu tính vươn người như mọi ngày khi tỉnh dậy .

" Ưmm .." _ Cậu khựng lại khi cảm giác cơ thể bị bó chặt .

Ngoài sự tưởng tượng của Jungkook khi đập thẳng vào mặt cậu là bản mặt còn say ngủ của Taehyung , còn kinh khủng hơn là cậu đang nằm thỏm trong lòng hắn .

" Aaaaa..."

Tiếng hét của Jungkook làm người kia tỉnh giấc .

" Cậu dậy sớm vậy."

" Tại ..tại sao tôi lại nằm ở đây rồi .. rồi ai cho anh cái quyền ôm tôi ." _ Cậu lắp bắp pha chút hoang mang.

Hắn nhíu mày cố gắng tỉnh táo hơn để nói chuyện với cậu .

" Tôi sợ cậu lạnh nên bế cậu lên đây ngủ cùng ."

" Vậy .. vậy ai cho anh ôm tôi ."

" Cái này phải hỏi cậu , tại sao lại chui vào lòng tôi ."

Cãi mãi không lại hắn cậu bực bội tới đỏ ửng mặt , lúc này càng để ý hơn phía bên dưới Taehyung có cái gì đó rất lạ .

" Ôi là trời cái đồ biến thái ." _ Jungkook đạp một phát hắn cùng chiếc chăn cuộn tròn xuống đất .

" ANH MAU MẶC ĐỒ VÀO CHO TÔI ."

Taehyung khó chịu vì lại có người dám vô lễ với mình tới mức đó , tối xầm mặt bước vào nhà tắm chẳng bảo tiếng nào .

Jungkook ngồi đớ ra trên giường khi thấy thái độ khó chịu của hắn .

" Bộ mình sai sao ? ."

   Khoảng 15 phút sau , Taehyung trên người mang bộ ngủ dài thòng bước ra , mặt hắn không đổi sắc lẵng lặng đi ra khỏi phòng .

   Jungkook thở dài rồi cũng mặc kệ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút.

   Xong xuôi thì cũng đã gần 7 giờ, cậu mặc sẵn sàng trên người một bộ đồ văn phòng rồi xuống dưới nhà .

   Chú Kang nhìn thấy cậu bé đáng yêu đi xuống thì cười tươi đón tiếp.

" Jungkook à ngồi đây ăn sáng thôi ." _ Chú chỉ cậu vào chỗ ngồi cạnh hắn .

" Con cảm ơn chú ."

   Trong lúc chú Kang đang chuẩn bị thức ăn cho cậu , thì hắn vẫn cứ thản nhiên nhâm nhi phần điểm tâm chẳng buồn liếc cậu một cái .

" Này bộ giận tôi sao ?."

" Làm gì mà phải giận ." _ Taehyung vẫn không đoái hoài đến gương mặt cậu .

" lúc nãy tôi có hơi mạnh chân , xin lỗi ."

" Không có gì ."

    Thái độ thờ ơ của hắn khiến cậu không quen , Jungkook kéo lấy vai áo hắn .

" Xin lỗi mà , cũng do anh biến thái ." _ Đôi mắt long lanh hơi trách móc của cậu ngước nhìn hắn .

    Taehyung mỉm cười trong vô thức , ôi đôi mắt to tròn long lanh ấy, cả nụ cười và cách dỗ dành của cậu làm hắn muốn chiếm hữu.

   Đáp lại ánh mắt của cậu , hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng trừng khó hiểu . Jungkook hơi ngượng mặt đỏ bừng bừng , bàn tay vẫn bấu chặt vai áo hắn .

" Gì vậy ." _ Cậu lấy hết can đảm lên tiếng , đôi mắt long lanh chớp hờ .

" Cậu thua rồi  ." _ Hắn đánh mắt đi rồi thả cho lại cho cậu một câu xanh rờn .

" Thua gì ."

" Cậu chớp mắt trước ."

    Jungkook há mồm .

" Ai .. ai chơi trò đó với anh bao giờ?."

" Bộ không phải sao ? Vậy bắt đầu lại nhé ."

    Má Jungkook càng đỏ hơn , cậu quay mặt đi nơi khác nũng nịu cau có .

" Anh ăn đại lên thay đồ còn đi làm kìa , đừng làm trò vô bổ ."

" Tôi thấy thú vị mà ."

" Trễ rồi đấy thưa giám đốc gương mẫu ."

   Chú Kang bưng ra một tô phở to , đặt trước mặt cậu rồi giải quyết bầu không khí ngộp ngạt .

" Ăn đi Kookie , ăn xong rồi đi làm ."

   Chú ôn nhu nhìn Jungkook bằng đôi mắt triều mến.

" Cái tên Kookie sao chú lại gọi cháu thế ạ ."

" Ta thấy rất đáng yêu, cậu có thấy hay không ."

    Jungkook cười xinh đáp .

" Có chứ ạ , bà con ở nhà cũng hay gọi con như thế ."

" Ohh , chắc bà của cậu cũng thấy nó hợp với cậu đấy ."

" Hụ Hụ ." _ Một tiếng ho làm phá đi không gian vui vẻ ấy , Taehyung gương mặt nguy hiểm lạnh lẽo nhìn chú Kang .

" Tôi không thích bị làm ồn khi đang ăn ."

" Ho giả trân ghê ." _ Jungkook lẩm bẩm .

Lông mày hắn cau lại làm chú Kang phát rén, mặt gượng gạo .

" Xin lỗi cậu chủ , tôi chỉ muốn giúp Kookie thoải mái hơn ."

" Đừng Kookie kookie nữa , thật trẻ con ."

    Taehyung bỏ ngang bữa ăn , đi thẳng lên lầu đóng ầm cửa .

" Anh ta luôn thất thường như vậy sao ạ ?."

" Cậu bé miệng thôi, cậu chủ của tôi xưa giờ rất nề nếp và kỉ luật nên việc dễ nổi nóng tôi cũng không còn xa lạ , cậu đừng để ý nhé ."

" Con chỉ thấy anh ta khó ưa ."

" Biết đâu sau này cậu và cậu chủ tôi lại có cơ hội yêu nhau ." _ Chú Kang cười trêu chọc .

" Ôi vậy thì con thật xui xẻo ấy ." _ Jungkook cười nửa miệng .

" Haha , cậu càng ghét ông trời càng cho . Nói chứ quen cậu Kim của tôi cậu sẽ không phải lo nghĩ gì về tiền tài ."

   Jungkook hơi cười buồn , đối với cậu tiền tài quan trọng nhưng việc tình cảm thì không nên đặt vật chất lên trên đầu .

" Con nghĩ nếu có duyên con cũng sẽ không vì tiền của anh ta mà ở lại , haha chắc là con bị bỏ bùa ấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro