Chap 3 " Jeon Jungkook"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những ngày cô thư ký kia mất tích, cảnh sát cũng đến công ty KTH điều tra nhưng chẳng có manh mối gì. Ngược lại còn được dàn xếp ổn thỏa rồi mọi chuyện cũng êm ắng.

     Đã ba ngày công ty chẳng tuyển được ai hợp với cái chức vụ thư ký . Taehyung cũng điên đầu một mình ôm hết việc ở công ty ,còn chưa nói đêm về lại phải suy nghĩ, tính toán sao cho giao hết mớ hàng trắng qua biên giới.

    Hắn ngã người ra sau ghế, thở dài một cái.

    Hắn ước gì Sami cũng giỏi kinh doanh giống như việc cho cầm súng và dao vậy, nếu được thế thì hắn có thể nghỉ ngơi một chút rồi chuyển vài việc cho cô. Nhưng mơ ước mãi là mơ ước, Sami thật sự rất dốt việc kinh doanh.

    Taehyung đang nghỉ ngơi bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa.

" Vào đi" .

    Bước vào là trưởng phòng nhân sự của công ty, đi sau là một cậu thiếu niên trên tay cầm một tập hồ sơ xin việc.

" Giám đốc, có người đến phỏng vấn ạ ."

     Taehyung chỉ gật đầu nhẹ, hắn tiến lại ghế ra hiệu cho cậu thiếu niên ấy ngồi , nhưng mắt vẫn chẳng buồn nhìn người kia một cái .

    Cậu rụt rè ngồi xuống, tay ôm tập hồ sơ trước ngực, vị trưởng phòng cũng ra ngoài . Để lại bầu không khí khá ngột ngạt.

     Jungkook đưa tập hồ sơ về phía hắn, mắt vẫn nhìn xuống đất . Cậu rất muốn có một công việc tốt, nên thái độ cũng e dè lịch sự .

" Jeon Jungkook? Tên kì vậy."

     Taehyung cất tiếng mỉa mai làm cậu có chút khó chịu, nhưng dặn lòng không nổi nóng. Cậu bấu chặt hai tay hơi thở cũng bắt đầu khó kiểm soát.

    Bỗng Hắn ngước mắt lên, hắn nhíu mày miệng bắt đầu nhếch nhẹ.

" Thì ra là cậu sao? trái đất tròn thật đấy."

    Jungkook lúc này mới dám ngước lên nhìn sếp của mình. Mắt cậu bắt đầu to ra , miệng cũng cứng đơ .

" Là..là tên ..đáng gh.. ."

    Cậu chưa nói hết vế sau, đã tự bịt miệng mình. Trời ơi!! Tại sao lại là hắn chứ, hắn là cái tên cậu nói " Nếu có gặp lại sẽ đập cho một trận." Bây giờ thì sao đây? hắn mà buồn lòng là tháng sau coi như Jeon Jungkook cạp đất mà sống .

" Lúc đấy cậu hùng hổ lắm mà, sao giờ ngoan như mèo vậy?."

    Taehyung nói bằng giọng điệu mỉa mai, hắn vẫn chưa thu cái điệu cười khinh người đấy .

" À mà công ty của tôi không tuyển tên bán báo dạo đâu, nên cậu về cho ."

   Hắn nói xong liền đặt hồ sơ cậu trên bàn rồi đứng dậy quay đít về ghế lớn .

   Cậu bực muốn chết được, nhưng bây giờ phải phản ứng thế nào đây. Cậu cố gắng hạ cơn giận của mình xuống , lấy hết dũng khí nói lí với hắn .

" Tôi có bằng cấp đàng hoàng đấy, lúc đó là do tôi nhặt báo dùm cụ ông bên đường nên không cẩn thận va vào anh thôi ."

" Cậu va vào tôi mà nước của cậu đổ hết lên người tôi à ?."

     Giọng Taehyung trầm xuống, khiến Jungkook hơi run nhẹ .

" Thì..thì .."

" Đuối ngôn từ rồi à, biến ra khỏi đây đi ."

    Taehyung thẳng thừng đuổi cổ cậu .

" Hoá ra chủ tịch của công ty này là một người hẹp hòi nhỏ mọn."

     Cậu lẩm bẩm mấy từ chửi xéo Taehyung rồi mới thu đồ đứng dậy ra ngoài .

* Rầm* Jungkook đóng cửa phòng như kiểu dằn vào bản mặt của tên Taehyung hẹp hòi đó .

   Nãy giờ hắn vẫn để ý thái độ của cậu, chỉ là nay hắn ăn phải cái giống gì rồi , nên lại dễ tính và chẳng nổi giận chút nào . Ngược lại còn cảm thấy cậu thú vị và là người duy nhất không sợ sệt, lại dám chửi rủa hắn .

   Sau khi rời khỏi công ty của Taehyung, Jungkook ấm ức vừa đi vừa vùng vằng . Cậu chả thể hiểu nổi tại sao số cậu lại xui xẻo đến như thế, lại gặp ngay cái tên thù dai đó khi đang tìm công việc.

   Vì cuộc sống của Jungkook từ nhỏ đã thiếu tình thương của gia đình nên cậu rất tự lập và mạnh mẽ. Cậu tự đi làm, tự đi học và còn là chỗ dựa tinh thần cho bà nội .

   Khi còn bé, ba mẹ cậu không may qua đời trong một vụ tai nạn, bà nội vừa là ba vừa là mẹ nuôi cậu tới tận bây giờ. Giờ Jungkook cũng là đứa trẻ 21 tuổi rồi, cậu không còn nhỏ bé mà rúc vào bà để sống. Cậu phải tìm được một công việc xứng đáng với số tiền và công sức bỏ ra trong suốt những năm học hành . Cậu đã thực hiện đươc một phần trong cuộc đời là đem tấm bằng đại học về khoe với bà, bây giờ chỉ cần tìm được một công việc phù hợp ,sau này chắc chắn cậu sẽ đủ điều kiện chăm lo cho tương lai yên ấm của hai bà cháu .

———————-
20 giờ 30 phút

    Sau một ngày tìm việc mệt mỏi, cuối cùng Jungkook cũng về lại nhà của mình .

   Cậu tháo giày rồi nhảy xổng vào nhà như có điều gì gấp gáp lắm .

" Jimin à, tao rớt rồi ."

   Jungkook lao vào chỗ Jimin đang ngồi, cậu bám lấy tay nó rồi nói tiếp .

" Cái tên hôm trước tao kể ấy, hoá ra là giám đốc công ty KTH. Hắn không những khó ưa mà còn nhỏ mọn nữa ."

   Jimin thấy cậu ỉu xìu, cũng bật cười.

" Vậy là mối thù nhỏ xíu đó, làm ảnh hưởng đến công việc của mày rồi à ."

   Jungkook gật gù.

" Ừm..ai mà ngờ trái đất tròn thế chứ ."

   Nó vỗ vỗ lưng cậu tỏ ra an ủi .

" Thôi không có công ty này thì còn công ty khác, bằng cấp của mày thiếu gì chỗ nhận ."

   Jungkook nghe Jimin khen, bắt đầu nở lỗ mũi.

" Ừ ha , cái tên đó sẽ có một ngày hối hận ..sớ ."

   Jimin hình như bất lực lắm, nhưng chắc cũng quen với việc tự luyến của đứa bạn thân nên cười trừ rồi thôi .

——————-

   Lúc này Taehyung đang ngồi ở phòng ngủ của mình, canh phòng của hắn toả ra mùi hương bạc hà nhẹ , không những thế còn hoà quyện với mùi sữa tắm quyến rũ của Sami .

    Hắn trên tay cầm một túi bột trắng, Sami thì ngồi trên đùi hắn.

" Hàng mới sao ạ ."

" Ùm, ngày mai Yoongi sẽ vận chuyển nó ra biên giới."

" Anh tin tưởng Yoongi đến vậy sao ?"

    Taehyung thở dài, rồi ngã vào người Sami hít lấy mùi sữa tắm quyến rũ.

" Anh tin tưởng cậu ấy hơn em ."

    Sami bắt đầu đảo mắt, cô đang nghe nhầm hay là cô bị điên rồi ? Kim Taehyung coi cô không bằng Yoongi sao ?

" Anh giỡn sao ?"

    Taehyung chỉ im lặng, hắn ừm ờ trong cổ rồi mò tay xuống đùi cô xoa nhẹ .

    Cô ưỡn lên vì nhột, rồi đẩy Taehyung ra .

" Em mệt ."

    Cô rời đùi hắn, tiến về phía giường rồi trùm chăn kín mặt. Nhìn sơ qua cũng biết là Sami của hắn đã bắt đầu dỗi hờn vô cớ .

   Trước nay Taehyung cũng không thuộc kiểu người giỏi dỗ dành, nên hắn mặc kệ rồi ra ban công hút thuốc.

   Rít một hơi thuốc, hắn phả khói vào không khí. Chợt trong đầu nhớ tới cậu thiếu niên lúc sáng lại nhếch nhẹ mép . Cậu ta dám rủa mình sao? gan trời .

" Jeon Jungkook."

  Lẩm bẩm tên cậu trong đêm, hắn lại rít lấy điếu thuốc .

" Tên cậu ta rất hay ."

End Chap .....

- Cuộc gặp gỡ của Taetae và Kookie lần thứ 2 nè ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro