Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng tối đèn , một ngọn lửa nhỏ phập phù cứ đung đưa theo gió .

  Ánh đèn cầy như sưởi ấm tâm trí hắn , Taehyung mắt đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại .

   Tay hắn lướt qua , lướt qua . Là những bức ảnh của cậu , là ảnh cậu cười , cậu ngại ngùng và kể cả là hậu đậu rồi vấp ngã.

  Hắn mỉm cười , đôi mắt thâm quầng, đôi môi nức nẻ tứa máu . Có chút hốc hác trên gương mặt của người đàn ông này , lộ ra sự mệt mỏi sự lo lắng và cả bất an .

  Đã ba ngày rồi , Jungkook đã mất tăm mà không một lời với hắn.

  Chẳng biết bản thân đã làm gì khiến cậu rời đi , hắn chỉ mong cậu vẫn an toàn, an toàn mà giận dỗi hắn cũng chẳng sao .

  Yu Joo thở dài, nó đi tới gần hắn. Tay cầm chai nước , vừa đi vừa mở nắp .

" Boss à , anh uống miếng nước đi ."

" Tìm được Jungkook chưa ?" _ Giọng hắn thều thào, như không còn sức lực .

" Dạ , vẫn chưa ."

   Rồi hắn cười khổ , khoé mắt rủ buồn .

" Em trốn kĩ quá bảo bối à , em muốn tôi phải sống như thế nào đây ."

   Căn phòng lại chìm vào im lặng, mọi thứ với hắn nặng nhọc không thể diễn tả. Hắn nhớ cậu , nhớ tiểu bảo bối hằng ngày đợi chờ mỗi khi hắn đi làm về trễ , nhớ những món ăn mà cậu tận tâm chuẩn bị . Nhớ cả nụ hôn buổi sáng , kể cả cái ôm ấm áp từ phía sau .

  Rồi Yu Joo ụm ờ , nó thì thầm với hắn .

" Nhưng mà , tôi biết cậu ấy đã đi cùng ai vào hôm đó ."

————————————

  Baeji giúp cậu thuê một phòng khách sạn, gã thường ngày lưu tới để gửi đồ ăn sáng cho cậu . Nhưng những điều gã làm đều bị cậu từ chối , Jungkook không nhận kể cả là không mở cửa cho bất kì ai .

   Cậu chỉ ở mãi trong phòng , tiền khách sạn cũng được cậu thanh toán . JungKooK không ra ngoài , lâu lâu mua một chút đồ linh tinh rồi lại quay về phòng .

   Cuộc sống không có điện thoại, cậu như người của thế kỷ trước vậy .

  Hôm nay là một ngày đẹp trời , nhưng lòng cậu lại lưu luyến. Jungkook nhớ hắn , dù sao ba hôm cũng đủ để cậu suy nghĩ về những gì của tương lai.

   Cậu cần nghe hắn nói , cần hiểu thêm về những gì hắn nghĩ thay vì khăng khăng vào lời của Baeji .

   Cậu quyết định rồi , hôm nay sẽ về tìm hắn .

   Rời khỏi khách sạn đã là giữa trưa , bên ngoài trời đẹp nhưng nắng rát .Jungkook tựa đầu vào một cây cổ thụ to bên đường , phẩy phẩy tay để đón taxi .

   Rồi cậu lại thấy chiếc xe đó, chiếc xe quen thuộc khiến cậu phải thở dài.

" Anh là kẻ đeo bám sao ?"

   Gã bật cười , nhướn vai .

" Tình cờ thôi ."

" Tôi không tin, né ra cho tôi đón xe ."_ Jungkook hất hủi gã , cậu kéo vali toan bước qua đường .

  Baeji tức tốc chạy tới , gã nắm lấy cổ tay cậu . Giọng điệu nhẹ nhàng , ánh mắt đầy cảm tình .

" Đi ăn thôi , sau đó cậu muốn đi đâu thì tôi đưa cậu đi chịu không ?"

" Tôi muốn về với Taehyung , anh đưa tôi về đi . Tôi không muốn đi ăn ."

   Gã từ từ buông tay cậu , mặt lơ đãng.

" Này thì không được , tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn hơn là về gặp anh ta ."

" Nếu anh không đưa tôi đi , thì né qua để tôi đón xe ."

" Này càng không được ." _ Cái tên Baeji , đúng là đồ dai như đỉa.

   Jungkook thở dài , cậu kéo lên một nụ cười từ thiện . Vừa đáng yêu vừa mắc cười .

" Làm ơn , né né ra . Coi như tôi xin anh đấy , tôi thật sự nhớ Taehyung lắm rồi."

" Không, cậu đi ăn với tôi đi ."

" Aishi , anh , anh làm tôi tức chết mà."

   Jungkook vùng vằng với gã , cậu dùng sức mình né tránh. Tay chân luống cuống , cả hai giằng co bên đường .

   Cậu vùng mình lao đến, quay qua quay lại đã nghe tiếng hét của gã .

" Cẩn thận ."

  Tới khi cậu bình tĩnh lại , trước mắt đã là chiếc xe tải lớn .

  Nó lao tới cậu , một tiếng kít thật lớn . Tim cậu đông cứng , bước chân đờ ra không thể di chuyển.

   Một làn gió thỏi qua gai óc , nó khiến cậu nổi da gà. Thôi rồi , đời này coi như hết . Lúc đó Jungkook nghĩ thế , cậu chỉ kịp nghĩ rằng mình phải chết rồi sao ?

  Rồi cậu nghĩ đến hắn , miệng hét lên.

" Taehyung à ."

   Có cảm giác lạ lắm , ai đó ôm lấy cậu . Cái ôm trầm ấm tới mức cậu yên lòng mà gục ngã.

  Cả hai lăn qua một bên ven đường, người bụi bẩn nhưng cậu lại không cảm giác đau đớn .

  Chiếc xe đó dừng hẳn, người tài xế chạy xuống nhìn cậu .

   Ông ta thở phào.

" May quá , hai người không sao ?"

   Jungkook gục sát vào lòng hắn , cậu sợ hãi mà bật khóc .

  Mùi hương này đúng là hắn rồi , Kim Taehyung luôn luôn là người bảo vệ cậu .

  Hắn đỡ cậu đứng dậy, cúi đầu chào chú tài xế rời đi.

Jungkook bình tâm hơn một chút , cậu luống cuống ngắm nhìn hắn . Cậu quan sát hắn , ánh mắt thương xót .

" Anh không sao chứ, có bị thương không ?"

  Hắn vờ  hờn dỗi, bực giọng .

" Suýt nữa là nguy hiểm rồi ."

   Jungkook mắt đỏ hoe , cậu ôm hắn .

" Em không ngờ Taehyung sẽ đến đây cứu em , hic em sợ không được thấy anh nữa ."

   Dưới cằm có vài cộng râu ngoe nguẩy, miệng hắn kéo lên nụ cười ân cần .

   Hắn với tay xoa đầu cậu , vỗ về tấm lưng ấy kéo vào lòng . Hắn trầm giọng.

" Đừng rời đi nữa , tôi thật sự không thể thiếu em được ."

   Cậu gục đầu , miệng lắp bắp.

" Không đi nữa, không đi nữa đâu ."

Taehyung an ủi cậu bằng một nụ hôn lên môi, cái hôn thoảng qua của sự thương nhớ .

Mặt hắn hốc hác hẳn ra , như mất ăn mất ngủ . Jungkook thương hắn , cậu sờ lên gương mặt phờ phạc có chút luyến tiếc rời tay . Cậu bặm môi nhẹ nhàng, đôi mắt sâu hoắm.

" Không ai thay em chăm sóc cho anh sao."

" Nếu không là em , thì không ai hết ."

" Taehyung à , xin lỗi vì hiểu lầm anh ." _ Cậu bĩu môi .

" Không phải lỗi của em mà , là tại tôi , tôi không tốt , chúng ta về đền bù sự thương nhớ nhé ." _ Mặt hắn đểu cáng , liếm môi , mắt nhay nháy với cậu .

Rồi Jungkook ngã người , cậu ngại ngùng.

" Nè , tính làm gì ."

" Tôi nhịn ba hôm rồi , hay là em cho tôi xả stress đi ."

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, hắn ôn nhu nắm tay cậu , cậu nhẹ nhàng ôm eo hắn .

Cảnh này gã đều chứng kiến cả , khác với Baeji thường ngày sẽ lao vào mà buôn chuyện , hôm nay lại chọn cách im lặng.

Gã rời đi , chẳng biết nên vui hay buồn . Chỉ thấy tâm trạng trống rỗng, như kẻ thất bại vậy .

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro