Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook đung đưa đôi chân trên chiếc xích đu ngoài vườn .

   Cậu ngắm nhìn những chậu cây cảnh được các chị làm vườn chăm sóc, từng tán lá , cành hoa đều tươi tắn tận gốc rễ.

   Taehyung bỏ một tay trong túi quần , tay còn lại cầm một cốc sữa nóng.

" Jungkook à ."

   Đưa ánh mắt đáng yêu lên nhìn hắn, Jungkook ngoan ngoãn mỉm cười. Cậu với tay đón nhận ly sữa của hắn , cả người dịch qua một bên để Taehyung có thể ngồi cùng .

" Sữa ngon chứ ."

" Ngon lắm ạ ." 

   Taehyung vòng qua eo cậu, hắn tựa đầu lên vai nhỏ nhắn , ánh mắt hướng về vườn hoa.

" Bình yên quá em nhỉ ."

   Hắn mỉm cười, tay xiết lấy eo cậu hơn, thều thào.

" Ước gì ngày nào cũng được cùng em ra vườn ngắm hoa , ngắm hoa xong thì cùng nhau nấu ăn , nấu ăn xong thì ôm nhau xem những bộ phim mà em thích nhất . Tôi thì được ôm em nhiều hơn , còn em thì được ở cạnh tôi lâu hơn ."

  Giọng nói của hắn có chút lâng lâng giữa sự yên bình và buồn bã. Jungkook cúi người nhìn hắn , cậu tựa đầu mình lên đầu hắn , điệu bộ an ủi.

" Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đang làm những điều đó sao ?"

" Nhưng mai phải đi làm rồi , còn nhiều công việc dang dở nữa, thật phiền phức."

" Không sao mà , ngày mai chúng ta cùng làm việc ở công ty, cùng nhau đi ăn trưa sau đó thì cùng uống trà , cùng đi dạo , cùng .."

" Nhiều cùng thế hả ." _ Taehyung ngước đầu nhìn cậu .

" Cùng nhau suốt đời luôn , chịu không."_ Jungkook cũng nhìn hắn .

  Cả hai mắt đối mắt , ánh mắt của hắn chứa đựng là cả cuộc sống còn mắt cậu chứa đựng là hàng vạn sự yêu thương mà trên đời không gì diễn tả được .

   Mọi thứ như thu hẹp chỉ còn hai người, Taehyung đưa ngón tay quyến rũ của mình sờ nhẹ lên đôi môi vị đào của cậu , hắn miết nhẹ rồi mỉm cười.

" Thì cùng nhau suốt đời , chắc chắn phải suốt đời rồi ."

" Móc nghéo đi ." _ Jungkook đưa tay trước mặt mình, cậu kiên định nắm lấy tay hắn .
" Hứa là cùng nhau suốt đời , dù có chuyện gì cũng không được giấu đối phương , dù có gặp vấn đề gì cũng phải báo cho đối phương biết."

   Taehyung xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu, hắn thả lại nụ cười trìu mến, thì thầm .

" Hứa , hứa mà ."

  Thấy cậu ngoan ngoãn như thế , Taehyung cũng an lòng . Những ngày tháng yên bình của cậu và hắn chỉ được tính bằng giờ thôi , chẳng biết khi nào mới có thể cùng nhau mà không lo sợ điều gì cả .

  Hắn muốn đưa cậu về ra mắt với ông Kim , muốn dẫn tiểu bảo bối đến trước mộ của mẹ mình mà giới thiệu rằng " Em ấy là người con yêu ."

  Bây giờ thì chưa thể , khi nhiều điều xấu xa vẫn còn vây quanh lấy hắn như thế .

  Taehyung như cảm nhận đươc gì đó , hắn đưa ánh mắt về phía hàng rào bên ngoài.

   Từ nơi hắn nhìn có một vật sáng được loé lên, hình như là ống nhòm.

   Có kẻ nào đó đang theo dõi hai người từ nơi nào đó khá xa  , Taehyung không vội thay đổi sắc mặt, hắn chỉ ân cần hơn với cậu , rồi mỉm cười.

" Em vào nhà lấy dùm tôi tập tài liệu trên bàn làm việc được không ."

" Bàn trong phòng của anh sao ?"

" Đúng rồi , nếu không ở trên bàn thì kiếm ở trong kệ sách nhé ."

   Đợi Jungkook rời đi , mắt hắn tối sầm lại.

  Taehyung ngồi thẳng người đối diện với tia sáng của ống nhòm , hắn gác chân, tựa lưng ra sau xích đu .

  Nhịp nhịp ngón tay trên bệ , hắn nhếch mép . Mắt hắn nhìn thẳng vào nơi đó , ngón tay giữa của hắn được nâng lên song song với gương mặt điển trai của mình.

  Hắn đung đưa đung đưa rồi mở miệng nhấn mạnh từng chữ khinh miệt .

" NHẮN VỚI NGƯỜI ĐÃ SAI KHIẾN MÀY , TAO SẼ ĐẾN TÌM NÓ VÀO HÔM NAY."

—————————————————

  Chiếc bụng của Sami đã lớn hơn một chút , cô dạo này cũng tươi tắn hơn khi hằng ngày đều được Yoongi dẫn đi dạo phố.

  Yoongi tay xách một túi đồ trẻ em , tả , khăn , quần áo , sữa tắm và nhiều loại vật dụng cần thiết . Tay còn lại là một số đồ bầu nhiều kiểu dáng , có cái dành cho mẹ bốn năm tháng , có cái lại ôm sát để tôn lên dáng bụng , thật gò bó .

" Anh nghĩ em nên mặc những bộ đồ thoải mái một chút , gò bó quá sẽ khiến em bé bị khó chịu."

" Mặc đầm ôm sẽ khiến dáng em trở nên sang trọng hơn , dù là có em bé nhưng vẫn phải xinh đẹp ." _ Mái tóc ngắn không che được gò má đỏ hồng của cô , Sami mỉm cười , nụ cười của sự an bình .

" Em đẹp sẵn rồi mà , điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của hai mẹ con ."

   Cứ thế hai người lại cùng nhau đi dạo vài vòng trong siêu thị.

  Thấy Yoongi xách đồ nặng nhọc, cô cũng không nỡ làm phiền anh , cô khó xử lên tiếng .

" Để em cầm phụ cho ."

" Cứ tập trung đi đi , đồ đạc không có nặng ."

" Nếu không nặng thì em xách được mà ."

" Anh bảo không sao mà ."

" Đưa đây cho em ." _ Sami cố sức giữ lấy túi đồ , cô giằng qua lại một hồi liền bất lực .
" Em cầm được mà ."

   Đáp lại cô không phải là câu trả lời đồng ý hay từ chối của anh . Ngay lúc này cô chỉ thấy anh vòng tay qua cổ mình , túi đồ trên tay anh được thả xuống nền đất một cách gấp rút.

   Anh choàng lấy tóc cô , động tác anh từ tốn . Có thứ gì đó ôn nhu và ân cần . Yoongi mỉm cười , anh nhẹ nhàng giúp cô buộc tóc , khoảng cách gần nhất, Sami như hiểu được lòng anh .

" Anh làm gì vậy ?"

" Đừng nhúc nhích."

   Được một lúc cũng xong , anh cúi người cầm lấy túi đồ rồi nói :

" Đây lần đầu tiên buộc tóc cho ai đó nên có hơi khó khăn , nếu có xấu thì thứ lỗi cho anh nhé ."

   Sami đưa tay sờ lên tóc mình , mái tóc cô ngắn gọn, chỉ vừa bằng một chỏm thật sự rất khó để buộc vào .

" Anh làm được thế này là đã hay lắm rồi."

" Thế sao?"

" Đúng , cảm ơn anh ."

" Đi thôi , chúng ta phải về nhà để ăn cơm của Jungkook nấu nữa ."

  Bàn chân Sami chậm rãi, cô bước sau anh với gương mặt an lòng .

  Cô cười hiền nhìn theo bóng lưng người con trai si tình ấy , gọi lớn .

" Yoongi à , chờ em với ."

  Thế là cô bước ngang qua , bước ngang qua cửa hàng bán trang sức lộng lẫy.

  Một người con trai dáng vẻ sang trọng đang tìm tòi một thứ gì đó .

  Gã không nhìn thấy cô , cũng không cảm nhận được gì cả . Mắt chỉ chăm chăm nhìn sợi dây chuyền với mặt kim cương hình chữ S .

" Lấy tôi xem sợi này ."

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro