Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng khách sạn TT, đây là một trong những chuỗi khách sạn lớn do Taehyung làm chủ .

    Yoongi mở cửa xe rồi kéo vali của Jungkook vào quầy lễ tân .

" Chào quý khách."

" Tôi là Yoongi, tôi tới nhận phòng dùm Kim Tổng ."

    Cô nhân viên thận trọng cúi đầu, cô đặt hai chiếc chìa khoá lên trước mặt rồi mỉm cười.

" Ngài Kim đã gọi điện trước rồi ạ, đây là chìa khoá phòng vip 201 và 202 ."

     Sau khi nhận phòng Yoongi cùng Jungkook vận chuyển vali vào thang máy . Suốt đoạn đường lên tầng Jungkook vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của khách sạn, từ trong thang máy cậu vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố rộng lớn.

    Yoongi kéo chiếc vali của Jungkook vào phòng 202 không quên bật máy sưởi .

" Cậu sẽ ở phòng này, xíu nữa boss tôi xong việc cậu ấy sẽ bàn giao việc cho cậu ."

    Jungkook bỏ ngoài tai những câu nói ấy, cậu chỉ đang tận hưởng từng đồ vật mắc tiền từ canh phòng cả đời chắc cũng chả dám nghĩ đến. Cậu ùa ra ban công , nơi đây có thể nhìn thấy biển, một bờ biển xanh ươm vắng vẻ nhưng tươi mát .

    Jungkook kéo rèm cửa ra hít lấy mùi thơm của cây cối, nhìn sơ một lượt canh phòng rồi mới lên tiếng.

" Tôi được ở đây luôn sao ?."

" Điều này có gì lạ ?."

" Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy canh phòng vừa rộng vừa đẹp thế này ."

    Yoongi cười khẩy.

" Nếu cậu có cơ hội đến nhà Kim Taehyung chắc cậu sẽ đi lạc đấy ."

    Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh.

" Nhưng cái tên Taehyung đó khi nào mới về thế ."

" Không biết , cậu cứ nghỉ ngơi đi có thể tối cậu ta sẽ gọi ."

" Nhưng ... lại đi cùng với chi Sami nữa chẳng phải chị ấy vẫn đang ở Seoul sao ? ."

    Nghe cậu nhắc đến Sami, Yoongi khẽ cười anh bóc lấy gói thuốc rút ra một điếu châm lửa rồi cho vào miệng rít lên.

" Hụ hụ ." _ Jungkook không quen ngửi mùi thuốc lá bất giác ho lụ khụ .

" Anh có thể ra ngoài hút được không ?."

" Tôi không thích ."

    Jungkook tức tối, cậu đẩy anh ta ra khỏi phòng rồi đóng ầm cửa .

" Ai sống gần cái tên Taehyung đó cũng đáng ghét như vậy sao chứ ."

   Bỏ qua việc đó, Jungkook tập trung vào xếp lại đồ đạc vào tủ rồi tắm rửa cuối cùng là ngã lưng vào chiếc giường êm ã ngủ một giấc say sưa.

  Trái ngược với sự thong thả của cậu lúc này, Taehyung đang ngồi ở một nơi khá tối tăm và hiu quạnh . Nó tối đến mức chỉ len lỏi được vài tia sáng phản chiếu từ tấm kính tường .

   Sami đang đứng ở trước cửa canh phòng, cô mặc một bộ đồ đen bóng, mang một đôi boot lưới cao và màu son đỏ thẩm.

" Tụi bay canh ở đây cho cẩn thận."

    Nhắc nhở đám đàn em vài câu, Sami từ từ mở cửa bước vào .

" Taehyung à , xin lỗi vì làm anh thất vọng ."

    Đây là nơi mật thất bí ẩn của Taehyung , nơi đây là một trong ba điểm tụ họp làm ăn, giao dịch và buôn bán trái phép.

   Tất nhiên những nơi này mỗi năm sẽ được Yoongi bàn giao và thay đổi địa điểm. Trước giờ hắn làm ăn chưa để bất kì một ai đánh hơi được một chút manh mối nào cả, đó cũng là lí do cảnh sát có muốn cũng không thể vào cuộc .

    Thấy Taehyung không trả lời, Sami bắt đầu sợ hãi. Cô bước dần dần đến chỗ hắn rồi nhẹ giọng .

" Em .. xin ."

" Đủ rồi ." _ Giọng nói trầm ấm, pha chút kìm nén giận dữ .

" Em thật sự không muốn như thế nhưng mà .."

" Em hiểu rõ từ trước giờ tôi luôn căm ghét việc em dính vào mấy thứ kích thích đấy phải chứ ?."

" Taehyung à thật ra .."

" Tôi đã nói em thế nào ? Những thứ đó là chất cấm chất gây nghiện nó sẽ hủy hoại em , tại sao em vẫn đâm đầu vào nó ."

    Sami biết Taehyung đang rất giận, cô cũng không ngờ việc cô sử dụng thuốc phiện lại khiến hắn bùng nổ.

" Chúng ta dám buôn bán nó, thì cái cớ gì lại không được sử dụng chứ chẳng phải anh và Yoongi cũng nếm nó hằng ngày sao ."

* Choang *

    Một tiếng ly vỡ inh ỏi, Hắn ném mạnh chiếc ly trên bàn xuống đất bùng nổ đẩy ghế đứng dậy.

" ĐỪNG"

" THÁCH "

" THỨC"

" TÔI"

    Từng câu từng chữ nhấn mạnh của hắn khiến Sami run sợ, chưa bao giờ cô thấy sợ hắn như lúc này cả . Trước khi cô sử dụng những thứ thuốc đấy, cô vẫn luôn nhớ lời dặn của Taehyung nhưng cô đã lầm khi nghĩ rằng dù mình có làm gì vì yêu hắn sẽ đều tha thứ.

* Cạch *

    Cánh cửa được mở ra , khác với không khí u ám bên trong là gương mặt tươi rói của Yoongi .

" Tôi về rồi đây ."

    Gương mắt hắn dịu xuống nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào .

" Cậu ấy có ngoan ngoãn theo không ?."

" Jungkook hả ? lúc đầu thì bài xích lắm nhưng khi tôi gọi cho Sami xong thì cũng chịu nghe lời."

    Anh nhìn qua cô đang run sợ, ánh mắt lại thay đổi mang máng buồn .

" Có gì thì từ từ nói , em ấy cũng chỉ mới sử dụng vài lần chắc không tới mức gây nghiện đâu ."

    Yoongi đưa tay qua phía Sami kéo cô ra khỏi canh phòng ấy .

" Em ở đây đi , Taehyung đang giận lắm có gì để anh nói giúp cho ."

" Yoongi à, em .. em thấy rất khó chịu."

    Nhìn ánh mắt của Sami anh thở dài, cô đang lên cơn thèm thuốc là một loại thuốc không nên tiêm quá nhiều vào người. Anh kìm nén không để mình bực tức thêm, nở nụ cười ôn nhu .

" Anh sẽ cho em thuốc nốt lần này thôi , lần sau hứa với anh sẽ cai nó hiểu chứ ?."

    Trong lúc mất kiểm soát Sami chỉ gật đầu đại đại rồi đi theo đám người Yoongi chỉ định  .

    Anh quay lại với boss của mình, với tính của Taehyung thì điều này là một chuyện khó chấp nhận. Hắn rất ghét những thứ hắn đã cấm nhưng vẫn cố tái phạm và sai ý . Taehyung trầm ngâm hút thuốc, hắn phả khói thuốc tràn ngập canh phòng cùng với tâm trạng trống rỗng .

" Lúc nãy boss tìm thấy em ấy ở đâu thế ."

" Có người gọi báo cho tôi ."

" Cậu đến rước em ấy luôn sao ? ."

" Chỉ là vô tình đi qua gần đấy nên tôi tới thôi ."

    Yoongi kéo ghế ngồi cạnh hắn, anh cũng rút ra một điếu thuốc.

" Sami có lẽ đã học một thói xấu từ cậu ."

    Hắn nhìn qua anh, mắt bỗng đổi sắc.

" Ý anh là sao ? ."

" Haha đại boss tôi chỉ đùa thôi."

" Nếu như cô ấy nghiện thì chúng ta phải làm sao đây ." _Hắn tỏ ra nghiêm trọng.

    Anh bình thản rít lấy điếu thuốc chép chép miệng .

" Thì cho em ấy đi cai, chúng ta thiếu gì chỗ giúp cai nghiện."

" Lúc tôi tới tìm cô ấy, là lúc cô ấy đang phê thuốc cùng vài tên đàn ông lạ ."

" Bọn chúng còn sống không ?."

" Anh nghĩ là còn ? ."

End chap .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro