Chap 1: Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn long lanh chiếu sáng cả một con đường. Về đêm nơi này chính là thiên đường của các cuộc vui. Tiếng nhạc xập xình vang vọng cả một con đường. Và đã đến đây thì không ai là không biết đến Bar Light. Một nơi mà hầu như đã rất nổi tiếng với giới trẻ
Tuấn Chung Quốc nhíu mày nhìn bảng hiệu chấp chớp đến chói mặt và tòa nhà cao tầng sang trọng ở phía trước. Sự náo nhiệt và ồn ào ở đây khiến Chung Quốc thật sự khó chịu. Mang tâm trạng bực bội bước vào tòa nhà. Xung quanh toàn là mùi nước hoa hòa lẫn với mùi rượu làm cậu thật sự không chịu nổi. Khung cảnh lộn xộn. Người nhảy kẻ ôm ấp. Thật sự lúc này đây cậu chỉ muốn chạy ra ngoài. Đem tâm trạng bực dọc đó chạy lên tầng 2. Cậu thật sự bất ngờ. Ở đây yên tĩnh hơn nhiều. Những ánh đèn vàng nhẹ nhàng bao  phủ cả căn phòng. Những cặp đôi cũng chỉ giản dị là cũng nhau ăn một buổi tối thật ngọt ngào. Quầy rượu được đặt tự động ở mỗi bàn. Ở đây chỉ có những con người với nhau. Hoàn toàn không có phục vụ càng làm tăng thêm sự thoải mái và tự nhiên. Chợt một con người đang ngồi một mình ở một bàn khuất bên cạnh cửa sổ đập vào mắt cậu. Aisss, phiền chết mà !
- Hạo Thạc, anh tỉnh táo lại cho tôi - Chung Quốc đập bàn tức giận hướng anh mà mắng
- Anh làm sao? Có phải bị điên rồi không ? Làm sao mà vì một ả con gái không ra gì đến biến thành nông nổi này ? Anh nhìn lại anh đi! Còn ra dáng thằng đàn ông  không ? HẢ ?
Hạo Thạc - anh trai của Chung Quốc. Thật nực cười, người anh trai đáng kính của cậu chỉ vì một đứa con gái không đáng mà ngay cả công việc ở công ty cũng bỏ bê giữa chừng. Anh trai cậu khó khăn lắm mới leo lên được chức trưởng phòng thiết kế của công ty thời trang nổi tiếng LissHou. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì công việc này thật sự không thể giữ được nữa
- Anh tỉnh lại đi. Anh vì công việc này mà cực khổ thế nào mới có được. Anh cố gắng như thế nào anh quên rồi sao ? Nếu tiếp tục như vậy đừng nói là trưởng phòng mà cả bảo vệ cũng không có chỗ cho anh đâu
Hạo Thạc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cười khổ. Anh biết chứ. Anh biết công việc này rất quan trọng đối với anh. Là ước mơ cuối cùng mà bố mẹ trông đợi vào anh. Anh đương nhiên biết chứ. Nhưng cô ấy. Lý Hoài Nghi. Người con gái đã ăn sâu vào tận tâm can của anh. Anh yêu cô. Yêu hơn chính bản thân mình. Nhưng thật không ngờ. Cô đã có hôn phu. Mà người đó chính là người bạn thân nhất của anh - Trịnh Kiến Huy. Anh tức giận rất muốn chỉ mặt 2 người họ mà xả giận. Nhưng Trịnh Kiến Huy chính là phó giám đốc công ty đối tác của anh. Anh làm sao có thể cười nói xem như không có gì được ? Anh không làm được
- Em mặc kệ anh
Chung Quốc tức giận trừng mắt nhìn anh mà nói
- Mặc kệ? Anh bảo tôi mặc kệ? Bố mẹ đã qua đời. Tôi chỉ còn lại một mình anh. Bây giờ anh như vậy. Tôi biết dựa vào ai đây. Hai chúng ta vẫn chưa đủ bất hạnh sao? Quên cô ta đi. Anh vẫn còn tương lai phía trước. Vì cô ta anh sẵn sàng vứt bỏ hết ? Cho dù vậy cô ta vẫn chịu trở lại bên anh sao ? Ngu ngốc
Hạo Thạc mệt mỏi nhắm mắt. Vẫn là không muốn nghe tiếp. Con tim anh giờ đau lắm. Rất đau
- Được. Anh cố chấp. Tôi không có người anh như anh. Vô dụng - Chung Quốc tức giận dậm chân bước đi. Mặc kệ anh  ta. Cậu rõ ràng đã cảnh báo trước. Lý Hoài Nghi cô ta lúc đầu yêu anh vì tiền, vì chức vụ mà anh đang có. Đến khi anh giới thiệu cô với Kiến Huy. Cô ta đương nhiên sẽ không bỏ qua con mồi này. Cũng không ngờ lại nhanh đến mức đính hôn như vậy. Khốn nạn. Trên đời đâu thiếu con gái chứ. Hạo Thạc anh là đồ ngốc.
Chung Quốc bực bội bước ra khỏi nơi xa hoa này. Cậu chạy bộ đến một quán ăn đơn sơ ven đường. Những lúc bực bội như vậy chỉ có thức ăn mới có thể xoa dịu được con người Chung Quốc.
- Chào cậu. Muốn ăn gì ? - Cô chủ tiệm mỉm cười thân thiện hướng cậu nói
- Cho cháu một bát mì hoành thánh
- Được rồi được rồi. Cậu chờ một chút
Chung Quốc muốn đi ra ngoài mua một chút để mua bỏng ngô thì chợt thấy một bé trai đang khóc đứng một mình ở trạm xe buýt đối diện. Cậu thấy vậy liền chạy đến và hỏi
- Nhóc, làm sao vậy ?
- Anh trai em bỏ mặc em ở đây - Cậu nhóc hướng đôi mắt ngập nước nhìn cậu. Ahhh nhóc con dễ thương quá. Ây da nhưng sao anh trai lại tuyệt tình mà bỏ mặc nhóc con này vậy
- A. Vậy nhà nhóc ở đâu ?
- Em ... mới ở nơi khác đến nên ...
- Ây vậy có muốn ăn gì không ? Nhìn em như vậy hẳn là rất đói bụng đi
Cậu nhóc vui sướng nhìn cậu gật đầu. Đôi tay chỉ hướng bịch bỏng ngô trên tay cậu. Thấy vậy cậu cũng không ngần ngại đưa cho nhóc con. Hẳn là đói lắm rồi. Cậu nhóc cũng rất ngoan ngoãn giang 2 tay nhận lấy bỏng ngô trong tay cậu
- Cảm ơn anh trai
( Anh dâu em ơi >. < )
- Kim Tại Nhân
Cậu nhóc giật mình quay lại. Đôi mắt không còn trong trẻo như lúc trước mà thay vào đó là sự hoảng sợ và lo lắng. Cậu nhóc lo sợ nắm chặt bỏng ngô trong tay. Bước từng bước nặng nhọc đến người con trai phát ra tiếng gọi đó. ( 1065 từ rồi anh chồng mới xuất hiện kkaka )
- Đi đâu ? Hắn nhíu mày, cuối xuống nhìn cậu nhóc hỏi. Gương mặt nghiêm nghị và lạnh lùng khiến cho Chung Quốc lạnh cả sống lưng
Cậu nhóc cúi đầu im lặng không đáp. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Chung Quốc bối rối lên tiếng
- Anh ... anh là ... anh trai nhóc ?
- Nói ! Anh ta vẫn hướng cậu nhóc mà nói. Lại xem Chung Quốc như không khí làm cậu có chút xấu hổ và bực mình.
- Này anh kia ! Anh có nghe tôi nói không ?
Anh ta lúc này mới hướng cậu nhìn chằm chằm vào cậu. Anh ta đẹp thật. Đôi mắt lạnh lùng hướng cậu nhìn chằm chằm khiến cậu có chút căng thẳng. Khuôn miệng mỏng nhếch lên một nụ cười mỉm đầy nguy hiểm . Anh ta cứ nhìn như vậy mà không thèm lên tiếng làm Chung Quốc càng thêm bực mình
- Này anh kia. Rõ ràng anh không tôn trọng người khác. Bất lịch sự.
- Cậu là ai mà tôi phải tôn trọng. Anh ta nhíu mày nhìn cậu. Đôi mắt rõ là sự khinh bỉ cũng thái độ " Cậu làm ơn biến dùm " thật sự chọc giận Chung Quốc
- Chuyện đó tôi sẽ không nói nhưng anh là anh trai người ta. Sao lại bỏ mặc nhóc con 5 6 tuổi này lang thang ở đây một mình. Bây giờ cũng đã tối rồi. Anh có suy nghĩ không vậy ? Ở đây nguy hiểm như vậy lại để nhóc con một mình. Anh nên cảm thấy may mắn và cảm tạ ơn trời vì gặp được tôi đấy
- Liên quan gì đến cậu ? - anh  ta một lần nữa nở mụ cười nhếch mép thực sự rất ngứa đòn
-Anh ...
.... To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook