Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon JunWoo lục lại danh bạ tìm một người đã lâu không liên lạc, gọi điện.

"Koo Miho, là tôi đây."

Koo Miho là đại tiểu thư của nhà họ Koo, là cô ruột của đại thiếu gia cầm quyền nhà họ Koo, từng là một trong những tình nhân của ông ta.

Yêu cầu của Jeon JunWoo rất đơn giản, nhờ Koo Miho vào ngày tiệc nhà họ Koo, giúp ông ta chặn một người.

Nghe nói đó là con trai của Yang Sun Hee đã qua đời sớm, nhớ lại trước đây hai người đã có một số xích mích, Koo Miho trêu chọc: "Hổ dữ không ăn thịt con, hóa ra cũng không phải vậy!", rồi vui vẻ đồng ý.

Chiều năm giờ, tại khu Danh Uyển Tụ Tinh,

Dưới lầu nhà Jeon Jungkook chuyển đến một cư dân mới, chủ nhà tên là Min Yoongi.

Mua nhà, đổi đồ đạc và dọn nhà, bận rộn đến mức muốn xoắn cả tóc.

Kang I Chan làm việc không ngừng nghỉ theo yêu cầu của ông chủ, cuối cùng cũng hoàn thành trước sáu giờ.

Đương nhiên, gia đình được mua nhà nhanh chóng chuyển đi là vì đã nhận được một cơ hội hợp tác với tập đoàn Min thị.

Có thể bắt tay với nhà họ Min, căn nhà này dù cho không cũng đáng.

Min Yoongi không mấy hài lòng với ngôi nhà mới của mình, cảm thấy chỉ cần thở sâu một chút là không khí đã không đủ dùng.

Nhưng nghĩ tới khu vực trên đầu là chỗ hoạt động của đứa nhỏ, lại thấy cũng khá hay.

Hôm nay anh mừng tân gia, mời khách là điều nên làm.

Nhưng để tránh bị từ chối, Min Yoongi quyết định chờ khách dưới lầu, tránh bị một số người đã nhanh chân trước chen vào.

Kim - nhanh chân - TaeHyung, hiện đang ở nhà "hàng xóm" Jeon Jungkook.

Anh mang về từ Vị Trân mấy món mà đứa nhỏ thích ăn, chỉ đợi người ta tan làm về nhà, cảm ơn đứa nhỏ tối qua đã có lòng tốt cho anh tá túc.

Trước khi tan làm, Jeon Jungkook lại nhận được một tấm thiệp mời.

Vẫn là thiệp mời dự tiệc mừng thọ của nhà họ Koo.

Do Park Jimin phải người mang đến.

Chỉ nói là để cảm ơn anh đã giúp đỡ nhà họ Park thời gian trước.

Trợ lý Cheon đưa thiệp mời đến bàn làm việc của ông chủ nhà mình.

Bề ngoài thì bình thản, nhưng nội tâm thì chấn động không nhỏ.

Anh chưa từng tiếp xúc với những gia đình giàu có nhất Kinh Thị, nhưng nhờ tính tình hòa nhã, bạn bè nhiều và nguồn tin tức phong phú, anh cũng biết đôi chút về nhà họ Koo.

Vì biết nên lại càng cảm thấy ông chủ trẻ của mình thật sâu không lường được.

Ai cũng biết có rất nhiều người dùng đủ mọi cách để có giành được vé vào tiệc mừng thọ của nhà họ Koo.

Thế nhưng ông chủ nhà mình không chỉ nhận được lời mời chính thức từ nhà họ Koo, mà còn có bạn bè gửi thiệp mời đến.

Người có thể gửi thiệp mời, sao có thể là người bình thường?

Jeon tổng nhận thiệp mời cũng có chút ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ lại, lại thấy Park Jimin người này cũng khá thú vị.

Thiệp mời, đối với nhà họ Park chẳng là gì.

Nhưng Park Jimin, với tư cách người đứng đầu nhà họ Park, nhớ đến mà gửi cho mình một tấm, cũng xem như là thiện chí.

Dựa vào tấm thiệp này, không biết có thể gặp được bao nhiêu người, lại tạo dựng được bao nhiêu mối quan hệ.

Park Jimin nói là gửi thiệp mời, thực chất là gửi chìa khóa để mở ra một số nền tảng.

Koo Bon Hyuk gửi thiệp mời cho cậu, đó là tình riêng.

Bạn bè qua lại, không cần nói nhiều lời khách sáo.

Còn Jeon tổng tự hỏi, từ sau chuyện ở bệnh viện cậu chưa liên lạc với Park Jimin lần nào.

Nên tấm lòng này, thực sự rất quý giá.

Jeon Jungkook liền gọi điện thoại cảm ơn Park Jimin.

Đối phương cũng rất khách sáo, còn trêu rằng cậu là anh hùng trẻ tuổi, sau này hai nhà không chừng sẽ có cơ hội hợp tác, nên vậy thôi.

Park Jimin nói thật lòng.

Buông bỏ tình cảm với Go Ha Jun, anh càng có thể nhìn Jeon Jungkook một cách công bằng hơn, đặc biệt là chuyện Jeon Jungkook gần đây đối đầu với Jeon JunWoo, thật sự khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.

Câu "đừng khinh thường thanh niên nghèo khó" rất có lý.

Jeon Jungkook không chỉ không phải là thanh niên nghèo khó, ngược lại còn đối đầu với Jeon JunWoo, mỗi bước đều đi rất vững vàng và lão luyện, ngày thắng lợi không xa.

Hòa khí sinh tài, sớm kết giao không có gì xấu.

Trong lòng, Park Jimin cũng rất ngưỡng mộ Jeon Jungkook, một người thông minh lại chính trực, kết giao không vì lợi ích.

Còn về Ha Jun, Park Jimin nghĩ đến thì không khỏi thở dài.

Mình buông bỏ rồi, ngược lại đối phương lại hẹn gặp mấy lần, nói là muốn ôn lại chuyện cũ.

Lần đầu Park Jimin đi, chỉ xem như đón tiếp.

Thế nhưng, mới nói được vài câu, Ha Jun lại dò hỏi về tình hình của anh Tae, thực sự khiến người ta dở khóc dở cười.

Về sau, Ha Jun lại hẹn gặp, Park Jimin liền tìm lý do từ chối.

Đã rút lui rồi, nếu cứ dây dưa không dứt, chính anh cũng cảm thấy mình thật đáng chê cười.

Jeon Jungkook không hề biết, Park Jimin đang suy nghĩ về việc kết bạn với mình.

Nói về kinh doanh, Park Jimin hiện tại giúp cậu tranh thủ, sau này cậu sẽ tìm cơ hội đáp lại, qua lại có chút hợp tác gì đó, đều là chuyện rất bình thường, suy nghĩ thêm cũng chẳng cần thiết.

Cậu tan làm đúng giờ, tiếng gõ cửa vang lên ngay lập tức.

Là Jang Ki Yong.

Khi Jeon Jungkook bận công việc, Jang Ki Yong không cần phải lúc nào cũng đứng canh, trong văn phòng của mình, làm gì cũng được.

Anh nhân lúc rảnh rỗi, tìm Jung Hoseok để học hỏi kinh nghiệm.

Hai người từng có sự phối hợp nhịp nhàng khi còn trong đội.

Giờ đây đổi sang nơi làm việc khác, tình nghĩa xưa vẫn còn.

Jung Hoseok cũng không giấu giếm.

Những vấn đề nhỏ như vai Jeon Jungkook không tiện, áo khoác dày cần giúp mặc, hay bị say xe, lái xe cần chắc chắn hơn là nhanh, cũng đều được trao đổi rõ ràng.

Từ đó, Jang Ki Yong nhớ rằng áo khoác của ông chủ tuy ấm áp và phong cách, nhưng mặc vào thì không tiện.

Thấy sắp đến giờ tan làm, anh liền chủ động giúp Jeon Jungkook mặc áo.

Jeon Jungkook cũng không từ chối.

Cậu trò chuyện với Jang Ki Yong: "Hoseok nói với anh phải không? Sau này tôi gọi anh là Ki Yong, được không?"

Jang Ki Yong mỉm cười đồng ý.

Có chút không dám nhìn thẳng vào mặt ông chủ, nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều.

Jang Ki Yong lái xe, quả nhiên so với buổi sáng tập trung hơn nhiều.

Tốc độ cũng chậm hơn, vững vàng hơn.

Jeon Jungkook cảm thấy hai vệ sĩ này rất đáng giá, về sau có thể thuê dài hạn.

Tay cậu mò vào túi, lấy ra một móc chìa khóa, trên đó còn đính kèm một chiếc chìa khóa, không nhịn được bật cười.

Móc chìa khóa này là từ chỗ Kim Taehyung mà lấy được.

Sáng sớm, Choi Siwon đến mở cửa cho Kim Taehyung, chính là dùng chiếc chìa khóa dự phòng này.

Với tâm trạng hài hước, để tránh cho ai đó lại quên chìa khóa và bị khóa cửa bên ngoài, rồi lại phải ở nhờ.

Jeon Jungkook bèn nói muốn giữ chiếc chìa khóa này.

Lời này vốn dĩ là nói đùa.

Nhưng sau đó, sự chú ý của cậu hơi phân tán về vệ sĩ số 2 cực kỳ đẹp trai, nên chìa khóa cũng quên trả lại.

Xe dừng dưới lầu, khoảng chừng sáu giờ rưỡi.

Jeon Jungkook xuống xe, phát hiện trước cửa đơn nguyên, có một người mặc áo phao dài màu đen đang đứng đó.

Áo phao dài, ít ai mặc mà vẫn toát lên phong thái như cây tùng trước gió, ấm áp là nhiệm vụ hàng đầu.

Nhưng người trước cửa, hai tay đút túi đi tới, dáng người cao ráo thẳng tắp, còn có vẻ lười biếng thoải mái, không nhìn mặt cũng thấy dễ chịu.

Nhìn thấy khuôn mặt rồi, Jeon Jungkook chỉ muốn chống tay lên trán.

Người đến trước mặt cậu, cúi nhẹ, đôi mắt hình lá liễu có chút thất vọng: "Đổi áo rồi sao?"

Lúc này, Jeon Jungkook mới nhận ra, Min Yoongi đang mặc áo phao, cùng kiểu với chiếc áo phao trắng trước đó của cậu.

Cậu thấy chiếc áo phao đó quá rộng và mềm mại, không phù hợp với khí chất của người lãnh đạo, nên đã đổi sang áo khoác dài, không ngờ...

Chưa kịp để Jeon Jungkook lên tiếng, Min Yoongi đã nhìn thấy Jang Ki Yong.

Quan sát từ trên xuống dưới, càng không vui: "Anh ta là ai?"

Jang Ki Yong muốn tiễn ông chủ lên lầu, nhưng khi nhìn thấy Min Yoongi, lông tơ của anh đã dựng đứng.

Anh không nhận ra vị thiếu gia giang hồ này, nhưng trực giác mách bảo rằng người này rất nguy hiểm, nếu không phải thấy ông chủ quen biết với người này, anh gần như không kiềm chế được muốn bảo vệ ông chủ sau lưng.

Jeon Jungkook bèn giới thiệu hai người với nhau, cách giới thiệu giống với Jung Hoseok.

Không ngoài dự đoán, Min Yoongi quả nhiên thêm vào một câu: "Tôi đang theo đuổi Jeon tổng của các anh, chúng tôi giờ là hàng xóm, tôi đưa cậu ấy về nhà được rồi, anh về đi."

Jang Ki Yong: "...."

Jeon tổng cảm thấy uy nghiêm của tổng tài lúc này tan biến hết, bất đắc dĩ để Jang Ki Yong tan làm trước.

Sau khi anh ta đi, cậu hỏi Min Yoongi: "Hàng xóm?"

Min Yoongi kéo khóa áo phao xuống một nửa, lộ ra áo thun mỏng bên trong, ngay lập tức cảm thấy không còn nóng nữa, thoải mái thở ra:

"Em biết đấy, nhà anh... ừm, có chút tin tưởng vào những điều tâm linh đó, gần đây có vài vụ làm ăn không thuận lợi, mời người đến xem, nói rằng chỗ ở không tốt, nên đổi chỗ, thật là trùng hợp, đúng lúc ở đây có thể phát tài."

Thiếu niên có vẻ mặt như muốn nói "tôi biết anh đang nói dối nhưng không muốn vạch trần".

Min thiếu gia không hề nao núng: "Dọn đến nhà mới, cùng ăn một bữa cơm nhé?"

Biết đứa nhỏ rất thông minh, anh cũng không định giấu.

Chỉ là có lý do, vẫn hơn là không có.

Jeon Jungkook đồng ý, người ta đã đợi ở đây rồi, không cách nào từ chối.

Còn về những chuyện khác, lời từ chối cậu đã nói rồi, không đến mức gặp lần nào cũng phải nhấn mạnh lần ấy, cứ từng bước mà đi thôi.

Vào thang máy, Min Yoongi ấn nút tầng chín.

Lại hỏi Jeon Jungkook: "Em có phiền nếu anh cởi áo không?"

Jeon tổng ở tầng mười: "..."

May mà cậu còn giữ được lý trí, quan sát trạng thái của Min Yoongi: "Rất nóng sao?"

Min Yoongi nhanh chóng cởi áo phao, cuộn lại đặt trên cánh tay: "Nếu em không đổi áo, thì không nóng."

Anh vốn dĩ sợ nóng, vào mùa đông lạnh nhất ở Kinh Thị, mặc một chiếc áo khoác dày đã là nhượng bộ lớn nhất đối với mùa đông rồi.

Bị áo phao bao bọc, chẳng khác gì bị quấn giấy bạc nướng trên lửa.

Ban đầu còn định mặc đồ đôi đen trắng, đã cố gắng chịu đựng, không ngờ...

Min Yoongi cởi áo phao ra, bên trong là áo thun mỏng dài tay, trên ngực có một vết ướt mồ hôi mờ mờ.

Thắng thắn mà nói, có chút gợi cảm.

Jeon tổng lịch sự dời ánh mắt, đề nghị: "Mặc áo vào đi, sẽ bị cảm."

Min Yoongi thấy thiếu niên tránh ánh mắt, kéo kéo áo ở ngực, một tay chống vào thang máy, tiến lại gần: "Không đâu, nhìn thấy em, chỗ nào của anh cũng nóng, tim cũng đập rất nhanh, Kookie, em có muốn chạm thử không?"

Bị dồn vào góc thang máy, còn bị một lượng lớn hormone nam tính bao phủ, Jeon tổng: "..."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro