Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
'Haizz! Cuối cùng cũng xong.' - Cậu thở ra một hơi dài rồi lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

Nói xong Jungkook bê những món ăn ra bàn rồi nhanh chóng lên lầu tắm rửa.

***
'Thiếu gia đã về ạ!' - Ông quản gia đứng trước cửa nhà cúi đầu chào Taehyung.

Hắn ta không trả lời mà lướt qua rồi lên phòng mình luôn. Ông quản gia cũng không có ý kiến vì đã quen với việc này rồi.

Taehyung đang định bước vào phòng mình thì nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng kế bên. Ngạc nhiên hắn rút cây súng lục trong cặp đi làm rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Từng bước từng bước hắn núp cạnh cửa phòng tắm rồi đứng canh.

Cạch

'Á!' - Cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm thấy có người cầm súng thì hoảng hồn hét lên. Vì các phòng ở đây cách âm khá tốt nên người ngoài không nghe thấy tiếng.

'Ngươi là ai mà dám vào đây?' - Hắn trừng mắt nhìn con người phía đối diện.

Cậu mắt đã ứa nước, dơ hai tay lên trời, toàn thân run lẩy bẩy đáp mà không suy nghĩ: 'Anh cần gì tôi sẽ cho! Xin đừng giết tôi!'

Sau khi nghe câu trả lời từ phía người kia thì rất ngạc nhiên. 'Hắn ta chẳng phải là kẻ đột nhập sao?' - Hắn nghĩ.

Hắn từ từ rồi bỏ súng xuống hẳn nhưng vẫn giữ nét mặt ấy hỏi cậu : 'Cậu là ai?'

Cậu thấy hắn bỏ súng xuống thì mới bình tĩnh và suy nghĩ để đáp dù mặt vẫn còn chút nước mắt và nét sợ hãi. 'Tôi tôi là Jung Jungkook.' - Cậu lắp bắp trả lời.

'Hừm! Là cậu sao? Vậy thì được rồi. Tôi là Taehyung.' - Hắn đút súng vào túi quần rồi làm vẻ mặt lạnh lùng vốn có giới thiệu.

'Là anh sao?' - Jungkook thay vẻ mặt sợ hãi bằng nét ngạc nhiên.

'Phải! Mà người cậu trông cũng được đấy.!' - Sau khi đáp lại thì hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cậu nói, trong lòng có chút rung động nhưng tự không nhận ra.
Bây giờ người cậu là sau khi tắm xong thì tóc cậu vẫn còn nước đọng trên các lọn, chiếc áo phông trắng ,quần ngố rộng cũng dính hết vào người do nước trên tóc rơi xuống .

Sau khi nghe thì mặt cậu đỏ như trái cà chua.

'Cậu ăn cơm chưa?' - Hắn hỏi cậu nhưng nghe rất vô tâm.

Khi nghe được câu quan tâm của hắn thì cậu trong lòng không khỏi mừng rỡ mà trả lời luôn : 'Em chưa.'

'Vậy thì xuống nhà ăn đi !Tôi đi tắm rồi xuống sau!' - Hắn quay đầu bước đi.

'Dạ!' - Cậu vui mừng r chạy xuống nhà.

***
Hắn bước từ cầu thang xuống mà trông như tiên tử giáng trần khiến ai cũng phải gục ngã không trừ cậu.

'Đợi tôi làm gì?' - Hắn cất tiếng hỏi trong khi con người nào đó vẫn còn ngẩn ngơ.

'Này!' - Hắn nổi nóng gọi cậu.

'Ơ ,dạ anh ăn đi em mới quay thức ăn thôi!' - Cậu rơi xuống chín tầng mây và bối rối trả lời.

'Cái gì thế này?' - Hắn vừa kéo ghế ra ngồi vừa cau mày.

'À Hôm nay em nấu mấy món này cho anh đấy!  Anh cứ nếm thử đi trông dân dã nhưng ngon lắm đấy ạ!' - Cậu đứng dậy niềm nở giới thiệu.

'Không tệ!' - Sau khi ăn thử một miếng thịt thì hắn mới giãn mặt ra.

'Anh ăn ngon miệng!' - Cậu cầm bát cơm và đũa lên rồi mời anh.

'Ừm.' - Hắn chỉ cúi mặt vào ăn và không nói gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro