Chương 1: Today isn't my day!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu một câu chuyện đơn giản chỉ cần đôi ba dòng tả cảnh như này:

Trời trở gió, lá vàng xác xơ ven đường bị cuốn đi nhảy nhót như tấu khúc yên ả của mùa thu. Hàng người nối tiếp nhau vội vã về nhà sau tan sở.

Sau đó thì nhân vật chính xuất hiện một cách không thể bình thường hơn như này:

Kim Taehyung kéo lại vạt áo khoác dài, bước vội, phía trước là ngã tư đường đông đúc quen thuộc.

Và câu chuyện của chúng ta, à không, của nhân vật chính bắt đầu:

"Này, cậu kia!"

Jeon Jungkook bị tiếng hét lớn làm cho giật mình nhưng không hề có ý định quay đầu nhìn lại, tay còn chưa kịp với ra thì đã bị một lực kéo ngã ngửa ra phía sau. Không biết là do thể lực người đằng sau quá yếu hay tại vì cậu quá cao to mà sau khi va mạnh với người kéo mình, cả hai ngã nhào đầu xuống đất. Người xung quanh ngơ ngác quay lại nhìn.

Jeon Jungkook trơ mắt nhìn cái USB chứa bao nhiêu ảnh đẹp quý báu của cậu bị một chiếc lốp xe cao su to tổ bố đè nát bét. Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ngã cùng bên cạnh bợp một phát vào đầu, quát:

"Cậu bị điên à! Có thấy xe sắp lao tới không còn chúi đầu ra đường!"

Jeon Jungkook - cả đời chưa từng bị ai đánh vào đầu kể cả phụ huynh - đang định lên tiếng cãi lại thì bắt gặp ngay đôi mắt to đang phẫn nộ trừng mình, bao nhiêu lời cự cãi nuốt hết vào bụng, cuối cùng uất ức cái USB yêu dấu quá vẫn phải phun ra một câu:

"Mắc mớ gì tới anh!"

Jungkook bực mình đứng dậy phủi phủi quần áo. Today isn't my day! Nhìn về phía cái xác tung tóe mỗi nơi một mẩu của USB, mặc niệm trong đầu ba mươi giây rồi quay đầu bỏ đi.

"Cảm ơn!"

Taehyung nuốt lại câu "Oắt con láo toét!" chưa kịp phun ra khỏi miệng, nhìn bóng lưng cao lớn rời đi còn tưởng mình gặp ảo thính.

Cũng may tên đó còn biết đường cảm ơn. Taehyung vừa nghĩ vừa phủi phủi quần áo của mình đi về hướng ngược lại.

"Today isn't my day!" - Taehyung gác cái chân bó thạch cao nặng như cái búa tạ lên đùi thằng bạn thân mà lẩm bẩm.

Mới quát người ta thấy xe còn lao đầu ra xong, đi chưa được một trăm mét đã lao đầu vào xe đạp ngã chổng đít giữa đường. Còn ai nhục hơn Kim Taehyung anh nữa?

"Ai kêu mày phóng như điên vậy hả?" - Taehyung bất mãn nhéo tai Jimin, thủ phạm cho cái chân trắng muốt của mình.

"Tao gọi mày mà mày có nghe đâu! Đầu óc để làm cảnh hả? Xe thì đã không phanh." - Jimin đau đớn giải thoát cho cái tai khốn khổ của mình khỏi móng vuốt thằng bạn.

Taehyung cứng họng không bắt bẻ gì được, lúc đó đi đường còn đang mải nghĩ cái gì đó cũng quên rồi, không để ý thằng bạn từ trong góc coi xe đạp là xe trâu mà phóng ra. 'Rầm' một cái, cả hai thằng lăn vào xó đường. Cái chân đen đủi của Taehyung anh dũng phang thẳng vào tường. Một vết rạn xương báo hiệu cho một tình anh em rạn vỡ!

"Bà nội mày Park Jimin!"

Sau đó cả hai tập tễnh vác nhau về từ phòng khám tư, Taehyung vác thêm một lớp giáp trắng nặng trịch dưới chân, còn Jimin thì thó từ chỗ bác sĩ hơn chục cái urgo dán đầy tay và mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro