Chương 4: Kêu gọi đầu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổ sư bố anh Kim Taehyung! Anh đã làm cái gì vậy hả?!"

Vừa mở máy đầu bên kia đã không kìm được quăng một tràng, Kim Taehyung có thể tưởng tượng ra lượng mưa xuân mình có thể dính phải nếu đối thoại trực tiếp lúc này.

"Anh giai à bình tĩnh nghe em nói..."

"Bình tĩnh cái con cóc! Đã nói từ từ hẵng come out cơ mà!..."

Taehyung lẳng lặng đặt điện thoại lại trên bàn, chống tay lên cằm ngắm phong cảnh qua lớp kính dày trong suốt, trong đầu viết được cả một đoạn văn giới thiệu về người đang thao thao bất tuyệt trong điện thoại.

Xin trân trọng giới thiệu với mọi người đây là người thừa kế xuất sắc của tập đoàn Kim thị, Mr. Worldwide Handsome (tự phong), và cũng chính là anh trai số 1 thế giới của Kim Taehyung, Kim Seok Jin!

"Cái thằng kia mi đi đâu rồi! Mi dám trêu ngươi ta hả? Đừng để ta bay về bóp chết mi thằng oắt con!"

Ừm, có đôi lúc anh trai số 1 của chúng ta sẽ hoá thành bà cô già đanh đá chửi thằng em giai duy nhất như hát thánh ca. Nhưng mà dĩ nhiên chỉ đối với em trai mới thế, còn lại tất cả mọi người đều cho rằng Kim Seok Jin thật là một soái ca điển hình cho tầng lớp quý tộc, trưởng thành, đẹp trai, và cực kỳ cực kỳ nhiều tiền! Là mỹ nam an tĩnh trong lòng tất cả các em gái, là người đàn ông độc thân quyến rũ xếp hạng số 2 trong top bình chọn.

"Em đây em đây, em thề là nãy giờ em vẫn luôn nghe mà."

"Vừa nãy anh mày nói cái gì?"

"Hyung nói anh muốn bóp chết em."

"..."

"Mẹ nói đúng, đáng ra sau khi có anh đây rồi thì bố phải nên mang bao cao su!"

"Hyung à, em không muốn ở với bố mãi đâu."

"Mày biết đấy, mày không thể ở với bố mãi được, mày sẽ lẫn cùng với khoảng 50 triệu anh em khác và chết khô trong thùng rác."

"..."

"Hyung à, anh không phải là anh ruột em đúng không?"

"Hỏi mẹ ấy!"

"Mẹ tuyệt giao với em rồi."

Người đầu bên kia dường như bị sự ngả ngớn của tổng giám đốc Kim chọc cho thổ huyết, tắt điện thoại cái rụp. Taehyung ôm bụng cười, một lúc sau mới chọt chọt điện thoại gọi lại. Gọi đến lần thứ ba mới nối được máy.

"Anh giai à anh nóng tính quá, thế này làm sao em có chị dâu đây."

Đầu bên kia truyền đến tiếng hít thở sâu như là nén giận.

"Tập trung chuyên môn đi. Anh đã dặn là từ từ hẵng come out cơ mà."

"Thì em đã nói sớm hay muộn chẳng come out, em có cương được khi coi AV đâu."

"Cái thằng này, mi cứ nhây đi, hai mươi sáu rồi chứ ít ỏi gì. Sớm muộn gì cũng có thằng trị được oắt con mi!"

Hai người hai nửa thế giới bất chấp tiền cước phí cắt cổ tán nhảm với nhau. Mãi đến khi Taehyung định tắt máy đi họp người kia mới nhớ ra mục đích gọi điện của mình.

"A, xí thì quên. Anh nói cho mà biết, cái khoản tiền mà em nhờ anh chuyển về đó, bố chặn lại rồi, em tính sao thì tính, anh bị bố dồn việc ngập đầu ở đây, chắc là để giữ chân không cho anh về nước giúp em đó. Thế thôi cũng không có gì quan trọng, bye!"

"Thế mà gọi là không có gì quan trọng!" - Taehyung còn chưa kịp gào xong thì đầu bên kia đã cúp cái rụp, nhìn mà tức.

Cuộc họp thường lệ bắt đầu, tổng giám đốc Kim vất vả lê cục thạch cao đến phòng họp, im lặng nhìn nhân viên báo cáo công tác tháng. Bình thường ngả ngớn tùy hứng là thế nhưng mỗi khi làm việc Kim Taehyung lại khoác lên cho mình dáng vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp khiến mọi người đều bị cuốn theo nhịp độ làm việc của anh. Nhân viên nữ cứ phải gọi là say chết cái thần thái tập trung của tổng giám đốc Kim, cái gì gọi là đàn ông khi tập trung làm việc thì quyến rũ nhất, cứ nhìn Kim tổng là biết!

Cuộc họp kết thúc, nhân viên giải tán, Park phó tổng bị gọi lại hiện tại đang bốn mắt trừng nhau nhau với Kim tổng trong phòng họp.

"Cậu nói là không có tiền?"

Kim Taehyung gãi gãi quả đầu tóc đã dài hơi lố của mình, khẽ cười:

"Không phải là không có, ý tớ là sẽ có, nhưng mà phải đi vay."

Park Jimin đập đập tập hồ sơ lên bàn:

"Tớ nói cậu, cái đầu cậu ấy, chứa toàn cái gì đâu không, hậu thuẫn Kim gia lớn như thế lại cố tình không cần. Làm loạn cho cố vô rồi bị đá khỏi nhà, phải đi ở ké. Giờ lỡ thì lỡ rồi, dự án này cũng không thể bỏ được, để tớ giúp cậu vay thêm, khoản còn lại cậu xoay được ở đâu thì xoay, ông đây chịu."

Nói rồi búng đầu Kim tổng một phát rồi cầm tập hồ sơ ra ngoài.

"Nè nè, Park phó tổng không muốn bế người ta ra ngoài a?" - Kim Taehyung gọi với theo.

"Tự thân vận động!"

Taehyung cười cười gõ tay lên bàn, không tự thân vận động được thì phải gọi trợ giúp, nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại, nhấn vào một dãy số vừa nãy anh trai gửi cho qua tin nhắn.

Bố không có nói là bạn của anh trai thì không được giúp a.

"A lô, tôi là tổng giám đốc Kim Taehyung, chúng ta có thể gặp mặt được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro