Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vào giờ ra chơi của trường đại hhọc Exoplanet]
- Oh! Kyungsoo! Tôi có chuyện muốn nói...
- Chuyện gì?
- T.. T.. Tôi thích em... *ấp úng*
- Thì sao? *lạnh lùng đáp*
- Em cho tôi 1 cơ hội nha!
- Ko...
- Tại sao?Ko lẽ là vì.....
- Tôi ko thích anh!
- Nhưng...
- Anh đừng làm phiền tôi nữa*nói r cậu quay lưng đi*
- P.. Phiền sao?*anh ngồi bệt xuống đất*
Đây ko phải là lần đầu tiên anh bị cậu từ chối. Anh biết rõ lí do tại sao cậu lại từ chối anh, suốt 4 năm qua biết rõ ràng trong tim cậu ko hề có anh nhưng anh vẫn ngốc nghếch cố gắng theo đuổi cậu... "phiền"sao? 4 năm qua theo đuổi cậu ruốt cuộc anh cố gắng như vậy để làm gì chứ?
Từ xa có 2 người đang chạy tới chổ anh đó chính là 2ng bạn thân của anh Sehun và Chanyeol...
- Này có sao ko? Sao mày cứ cứng đầu như vậy chứ?*Sehun uất ức lên tiếng*
- Thằng Hun nói đúng đó. Cậu ta khó ưa thật tại sao lại lanh lùng như vậy chứ? *Chanyeol nói theo*
2 ng vừa nói vừa đỡ Kai dậy ( gọi kim jongin là kai cho dễ nha)
- Thôi tao ko sao đâu!
- Lúc nào cũng nói ko sao, mày thiệt là cứng đầu.
- Thôi đừng chửi nó nửa Chanyeol à.
Đỡ nó vào lớp đi chuẩn bị vô tiết rồi.
- Ừ đi thôi
Vừa lúc đó tiếng chuông reng lên..
Anh vào chỗ ngồi từng tiết học trôi qua, anh như ng mất hồn ngồi thẫn thờ trong lớp. Cho tới giờ ra về..
Anh thấy cậu đang đi cùng 2 ng bạn của mình là Baekhyun và Luhan, anh liền chạy tới gọi cậu..
- Kyungsoo!
Cậu quay lại nhìn rồi nói 2 người bạn của mình về trước..
- Có chuyện gì?
- Có phải em từ chối anh là vì anh ko xứng vs em phải ko?
- Đây là lần cuối tôi nó cho anh biết lí do, sau này đừng bắt tôi nói lại: tôi thật sự ko thích anh và mãi mãi về sau tôi cũng ko thích anh, nên anh đừng tự suy nghĩ lung tung mà hành hạ bản thân mình nữa. Thế nên anh Đừng Làm Phiền Tôi Nữa!!!
- Suốt mấy năm qua anh làm tất cả vì em mà em lại ko chút động lòng sao?
- Tôi mướn anh à! (au:cậu thật là đáng ghét )
Cậu lạnh lùng quay đi mà ko chút bận tâm rằng đằng sau có ng vì những lời nói của cậu mà gục ngã đến tuyệt vọng, trái tim như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.
- Kyungsoo em thật là xấu xa. Từ giờ anh sẽ ko thích em nữa.
Anh cũng đã dặn lòng ko đc thích cậu nữa nhưng con tim của anh lại ko nghe theo lý trí của anh, để bây giờ tim anh là nơi đau nhất....
Anh ngồi bệt dưới đất một lúc lâu, rồi cũng tự đứng dậy đi về nhà...
Vừa về đến nhà anh đã đi thẳng lên phòng mặc cho ng làm cứ chào hỏi.
Anh thả cặp ra ngồi trên giường rồi lẩm bẩm...
- Kyungsoo...em ngốc nghếch đến vậy sao? Tình cảm mấy năm nay đều bị em phủi bỏ, là do em ngốc hay cố ý vô tình vậy?

Anh giờ đây rất rối trí, lí trí và con tim của anh dường như đang đánh nhau... Lí trí thì nói ko đc quan tâm đến cậu nữa, phải cố quên cậu đi..
Nhưng tim anh lại đặt ra những câu hỏi:
• Quên bằng cách nào?
• Cậu buồn liệu anh có thể ko quan tâm?
• Ko có cậu anh sẽ ổn chứ?
• Quên đc cậu anh sẽ vui hơn ko?
Điều quan trọng là anh có đành lòng quên cậu ko? Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng gõ cữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro