Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim thị, bộ phận quảng cáo sáng tạo đang ở phim trường quay quảng cáo cho một bộ trang sức.
Nhiếp ảnh gia cùng trợ lí đã chỉnh tốt ánh sáng ở studio xong, người mẫu nổi tiếng Hà Giai Tuệ là người đại diện cho sản phẩm này bãi công rồi!
Một hồi muốn ăn trái cây, một hồi muốn ăn kem, một hồi còn nói muốn nghỉ ngơi
Tổng giám đốc bộ phận chụp ảnh đến thương thuyết, vẫn không có kết quả.
Tổng giám đốc bộ phận sáng tạo lại đến thương thuyết, cũng vẫn lại là không có kết quả.
Quảng cáo cho bộ trang sức này đã được xác định là đưa lên trang bìa của tuần san nổi tiếng nhất vào chủ nhật tuần tới, thời gian thực sự rất gấp.
- Đi mời Diêu tổng! - Tổng giám đốc bộ phận sáng tạo, Hoàng Khánh Lâm nâng cao giọng nói, đối với trợ lí bên cạnh phân phó.
- Diêu tổng? Chính là vị hoàng hậu thất sủng bị đày vào lãnh cung kia sao? - Hà Giai Tuệ mặc áo cưới trắng tinh ngồi ở trên ghế soà vừa cất giọng nói. Thanh âm nhọn hoắc, ngữ khí mười phần châm chọc.
Bên cạnh cô ta còn có một trợ lí đang ngồi, chính là đang giúp cô ta mài móng tay.
Cái tên Hoàng Khánh Lâm cho rằng đem Diêu Ngọc Mỹ mời đến, cô sẽ sợ sao?
Như vậy, càng theo ý muốn của cô ta hơn.
Nhiếp ảnh gia người nước ngoài không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, ông cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, vẫn lại là lần đầu gặp được một người mẫu vô lễ ngạo mạn như vậy!
Không bao lâu, cửa gỗ nặng trịch của studio mở ra.
Một cô gái mặc bộ đồ màu trắng ngà, khoác áo giả vest bên ngoài. Mái tóc đen uốn xoăn gợn sóng, trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ chứa nụ cười tao nhã.
- Diêu tổng!
Hiện trường nhân viên công tác cùng lúc kêu hô một tiếng, Diêu Ngọc Mỹ khẽ gật đầu, không nhanh không chậm bước tới, giày cao gót xanh ngọc phát ra tiếng động thanh thuý.
Toàn thân tản mát tỏa ra một cỗ khí cường thế, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một vẻ ung dung, tao nhã cùng thành thục chỉ những người có chức quyền mới có.
Người mẫu Hà Giai Tuệ vẫn ngồi tại chỗ, cầm lấy một quả nho xanh trong mâm đựng trái cây trên bàn trà, chậm rãi lột vỏ.
- Hà tiểu thư, nghe nói bộ ảnh quảng cáo này cô không nghĩ muốn chụp?
Diêu Ngọc Mỹ vừa nói xong, liền vòng qua bàn trà, ở trên ghế sofa ngồi xuống.
- Không có nha, ai nói tôi không chụp? Tôi chưa nói không chụp nha, tôi chỉ là hơi khát nước, ăn xong dĩa nho này thì tốt rồi!
Nói đùa? Nếu bộ ảnh quảng cáo này không chụp mà nói cô ta phải bồi thường cho Kim thị rất nhiều tiền vì hủy hợp đồng.
Người phụ nữ này không phải ngực to não nho.
Diêu Ngọc Mỹ mỉm cười, ở trong lòng hừ lạnh. Biết cái cô Hà Giai Tuệ này là cố ý đùa giỡn chơi trò thị uy mà, nhìn tốc độ chậm chạp này của cô ta, ăn xong dĩa nho, không biết mặt trời xuống núi từ khi nào nữa?
- Hà tiểu thư là nói, ăn xong dĩa nho này, liền làm việc?
- Đúng vậy! - Hà Giai Tuệ vội vàng nói, chậm rì rì cầm lấy một quả nho.
Lúc này, Diêu Ngọc Mỹ cũng cầm một quả.
- Tôi cũng có chút khát nước a!
Cô nói xong, đem quả nho nhét vào miệng, phun ra vỏ nho, sau đó lại thêm một quả.
Hà Giai Tuệ nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ chốc lát sau, Diêu Ngọc Mỹ liền ăn sạch toàn bộ dĩa nho, cô rút tờ khăn giấy xoa xoa tay.
- Ok! Nho ăn xong rồi, Hà tiểu thư có thể làm việc rồi! Louis, please! - Diêu Thoại Mỹ vỗ vỗ tay nói, lưu loát giao tiếp bằng Anh ngữ với nhiếp ảnh gia.
Hà Giai Tuệ làm sao cũng không nghĩ tới Diêu Ngọc Mỹ sẽ dùng loại kế sách như vậy!
Cô ta đương nhiên giận nhưng không làm được gì.
- Diêu tổng, tôi đúng là hồng nhan tri kỷ của Kim tổng, cô đắc tội tôi, không sợ chồng cô tìm cô tính sổ sao? Hà Giai Tuệ dặm lại khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, vẻ mặt đắc ta, đối với cô thị uy.
Nào có tiểu tam nào dám đứng trước mặt vợ cả thị uy, đây đúng thật là một chuyện buồn cười!
Nhưng đúng là có thật, Diêu Ngọc Mỹ cô luôn luôn đều phải đối mặt một lần.
- Vậy thì thử xem? - Dứt lời, cô xoay người, không muốn vì loại phụ nữ này lãng phí nước bọt.
- Hôm nay chụp không xong, người nào cũng không được rời đi! - Lời này đúng là nói cho Hà Giai Tuệ nghe.
Chỉ là Diêu Ngọc Mỹ vừa mới cường thế cất lời, cánh cửa gỗ nặng trịch lại một lần mở ra.
Người đàn ông mặc toàn thân Tây phục thủ công sang quý, dáng người cao gầy thon dài bước đến. Ngũ quan tinh xảo, toàn thân lộ ra mị lực thành thục của người đàn ông.
- Kim tổng!
Hà Giai Tuệ nhìn thấy Kim Tử Long, ủy khuấy kêu một tiếng, nhấc làn váy cưới chạy đến.
Trong studio, ngoại trừ ba nhân vật chính, những người khác đều âm thầm hít khí lạnh.
Diêu Ngọc Mỹ ánh mắt nhàn nhạt rơi vào đôi nam nữ trước mặt. Người phụ nữ như chim nhỏ, nép vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông. Mà người đàn ông kia, không ai khác chính là chồng của cô.
Chồng Diêu Ngọc Mỹ, Kim Tử Long, tổng giám đốc tập đoàn Kim thị!
- Tiểu bảo bối, em làm sao vậy! Kim Tử Long ôn như hỏi.
Ánh mắt châm chọc mà lạnh như băng lạc đến chỗ Diêu Ngọc Mỹ đang ở không xa.
Cô là lạnh nhạt như vậy, xem chồng của chính mình dỗ dành người phụ nữ khác, lại giống như đang nhìn hai người xa lạ.
Anh thập phần chán ghét sự lạnh nhạt này của cô, thập phần!
- Đường tổng... người ta thân thể không thoải mái, không có tinh thần làm việc, Diêu tổng cô ấy...! - Hà Giai Tuệ vẻ mặt hoa lệ đẫm mưa ghé vào lòng Kim Tử Long khóc thút thít, nhân viên công tác có mặt tại đây quả thực nhìn cũng không được rồi!
Nhưng mà... có người nào dám to gan quản việc nhà của tổng giám đốc.
Liền ngay cả con rể Kim gia Hoàng Khánh Lâm cũng không dám lên tiếng.
———
Hơn tuần ko đăng fic chắc mn quên Mon hết rồi😢
Follow giảm là mn hết thương Mon phớ hơmmmm😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro