Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra đoạn hôn nhân buồn cười, không tình yêu, ghê tởm này, cũng chỉ còn lại nửa năm thôi!
Kim Tử Long sau khi nghe xong, ngón tay dài thô lỗ cởi bỏ khuy áo sơmi trước ngực, phiền não thở hắt ra.
Trong xe một mảnh lặng im, Kim Tử Long nắm chặt tay lái, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước, Diêu Ngọc Mỹ tầm mắt rơi vào sau lưng anh.
Năm năm, cuối cùng cũng sắp vượt rồi, cô liền có một loại cảm giác được giải thoát.
- Tính rõ ràng như thế, vội vả thoát khỏi tôi như thế, tìm tình yêu mới sao? - Giọng điệu châm chọc của Kim Tử Long trước sau như một vang lên, anh cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái người phụ nữ vô sỉ thấp hèn này rồi! Haha! Anh hiện tại rất muốn mở bình sâm banh chúc mừng!
Cô trầm mặc, anh xem như cô ngầm thừa nhận.
Cô đã là thứ tàn hoa bại liễu như vậy, đừng hy vọng gả được người nào tốt hơn! Nếu không muốn tôi giúp cô xem xét lựa chọn vài đối tượng không? Tôi quen biết không ít ông chủ lớn giàu có, nhà giàu mới nổi, rất hợp với khí chất của cô!
Lời nói ác độc của người đàn ông không buông tha bất luận cái cơ hội gì nhục nhã cô, biết rõ rành rành anh là đang nhục nhã mình, nhưng lòng Diêu Ngọc Mỹ như cũ bị đâm trúng rồi.
"Kim Tử Long, anh có biết hay không, đêm đó, người mẹ kế Cố Như Mai kia của em chính là nghĩ muốn đưa em lên giường của một tên nhà giàu mới nổi đó, nhầm lẫn thế nào lại đưa vào phòng anh!"
Diêu Ngọc Mỹ ngẫu nhiên sẽ nhớ lại đoạn ký ức khiến không chịu nổi năm đó, nếu có thể quay ngược trở lại cô thật sự tình nguyện một đêm đó cô lên giường của kẻ nhà giàu mới nổi được mẹ kế cô sắp xếp kia!
Như thế, liền đều không có toàn bộ kết quả hôm nay rồi!
Nói vậy, Kim Tử Long vẫn còn có thể là cái người đàn ông mang cho cô ấm áp kia...
- Diêu Ngọc Mỹ, cô hẳn không phải đang khổ sở chứ? - Thấy cô nãy giờ không nói gì, anh lại tiếp tục châm chọc, trong lòng lại dâng lên khó chịu.
- Kim tổng, tôi tại sao phải khổ sở? Còn có, trước tiên phải chúc mừng Kim tổng, cuối cùng có thể thoát khỏi ta cái tàn hoa bại liễu như tôi rồi!
Chẳng muốn trả lời anh, nhưng không trả lời anh cũng sẽ không dễ dàng tha cho cô.
Cái người phụ nữ không chịu để tâm tử này, cô sao lại có khả năng khổ sở?!
Kim Tử Long cảm thấy được chính mình "tự mình đa tình", trong lòng thật sự căm tức!
...
Biệt thự Kim gia, đèn đuốc sáng trưng.
Kim Tử Long cùng Diêu Ngọc Mỹ rất ít khi cùng nhau trở về, cho nên, khi hai người bọn họ cùng nhau đi vào cửa, trong phòng khách, tất cả mọi người cực kỳ ngạc nhiên.
- Anh họ, người ở đâu tìm được cô ta? Hẳn không là cô ta ra ngoài tìm đàn ông, bị anh bắt gian tại trận chứ?
Đang nhìn đến Diêu Ngọc Mỹ váy liền áo nhiều nếp nhăn, trên mặt lại vẫn in dấu năm ngón tay khi đó, em họ của Kim Tử Long con gái của cô cả anh từ trên ghế sofa đứng lên, không lớn không nhỏ đối Diêu Ngọc Mỹ châm chọc. Cô ta biết, anh họ không thích Diêu Ngọc Mỹ, có thể nói là oán hận!
- Cô ấy có can đảm đó sao? Kim Tử Long sâu xa nói một câu, ở trên ghế sofa ngồi xuống, nhấc chân bắt chéo.
- Tôi lên lầu nghỉ ngơi rồi.
Diêu Ngọc Mỹ cũng không phải người dễ bị ức hiếp, ở trong mắt cô, nơi này người nào cũng chưa tư cách nhục nhã cô! Lãnh lãnh đạm đạm nói xong liền muốn lên lầu.
- Coi cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch kia đi, thật đúng là coi mình như Thiếu phu nhân!
Chị họ của Kim Tử Long, Kim Thanh Hương giương giọng châm chọc, ngồi bên người chính là chồng cô ta Hoàng Khánh Lâm.
- Diêu Ngọc Mỹ, cô đứng lại! - Mẹ của Kim Tử Long, Lục Minh Chân lúc này đứng lên, lạnh giọng khiển trách.
- Mẹ, xin hỏi có cái chuyện gì sao? - Diêu Ngọc Mỹ xoay người, hỏi một câu.
- Diêu Ngọc Mỹ, trong mắt cô còn có tôi cái trưởng bối này sao?
- Mẹ, chị dâu trong mắt nào có người a...Người ta có bà nội đã mất cho chỗ dựa nha!
Em gái Kim Tử Long, Kim Thanh Dương thêm mắm thêm muối nói.
Diêu Ngọc Mỹ một câu cũng chưa nói, người một nhà này đối với cô nhục nhã, cô luôn là lựa chọn tai trái nghe tai phải ném, mà người chồng hữu danh vô thật kia của cô, chính đang hưng trí dạt dào nhìn cô bị nhục nhã, anh thậm chí híp mắt, cười xem trò hay.
Ức hiếp châm chọc cô, vẫn là chuyện anh làm không biết mệt!
- Tiểu Dương à, đây là vì không giáo dưỡng tạo thành, một đứa có mẹ sinh không mẹ dạy dỗ tới cùng là không như vậy đó.
Lục Minh Chân ôm con gái nhỏ, khắc nghiệt châm chọc Diêu Ngọc Mỹ.
Người không mẹ dạy dỗ.
Một câu này thực sự đã đâm trúng chỗ đau của Diêu Ngọc Mỹ!
- Các người muốn mắng tôi như thế nào cũng đều có thể, nhưng mà, đừng kéo mẹ tôi vào nói!
Diêu Ngọc Mỹ cuối cùng bạo phát, không để ý Kim Tử Long ở đây, không để ý hậu quả!
Vẻ mặt Kim Tử Long cũng lặng lẽ không tiếng động thay đổi, một con ngươi đen sâu xa nhìn cô.
Lúc này, Lục Minh Chân đứng đứng dậy, bước đi đến trước mặt Diêu Ngọc Mỹ, Kim Thanh Dương cũng đi theo:
- Cô chính là không mẹ dạy, mẹ tôi cũng không nói gì sai!
- Diêu Ngọc Mỹ, tôi là mẹ chồng của cô, hôm nay tôi liền thay mẹ cô dạy dỗ cô...
- Đủ rồi!
Ngay khi Diêu Ngọc Mỹ cho rằng mẹ chồng đang muốn đánh mình lúc đó, Kim Tử Long đột nhiên đứng lên, lạnh giọng quát, tất cả mọi người liền ngây ngẩn cả người.
Dáng người cao ngất chân dài bước nhanh, hướng tới bên này đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, - Cái nhà này tới cùng ai là làm chủ? Đều trở về phòng hết cho tôi!
Lúc anh đang nói câu đó, đã đi đến bên người cô, bắt lấy cổ tay cô, kéo cô lên lầu.
Diêu Ngọc Mỹ lờ mờ, những người khác cũng ngu ngơ, Kim Tử Long không phải vô cùng căm hận Diêu Ngọc Mỹ à?
Đây là đang hát tuồng gì vậy?
Bất quá, Kim Tử Long từ trước đến nay âm tình bất định, phúc hắc thâm trầm, liền ngay cả Lục Minh Chân cái người mẹ thân sinh ra anh cũng đoán không ra tâm tư thật sự của con trai mình.
Diêu Ngọc Mỹ cũng không biết Kim Tử Long rốt cuộc đang muốn chơi trò gì, vừa đánh vừa xoa hay lòng nổi lên chút thương hại với cô sao?
Anh vừa mới tại sao phải giúp cô?
Tuy rằng, cũng không tính là giúp cô.
Cổ tay bị anh lôi kéo, cô đi theo phía sau anh, đi dọc trên hành lang, cô có chút thất thần nhìn bóng lưng anh, đã quên là từ lúc nào, Kim Tử Long đã từng như vậy, lôi kéo cô đi, cô đi theo phía sau lưng anh, cảm giác thật ấm áp.
Anh đẩy ra cửa phòng ngủ chính, lôi kéo cô đi vào. Đây là phòng của bọn họ, sau khi kết hôn anh chưa từng ở qua một đêm!
———
Vote mạnh nha cả nhà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro