KIM TỔNG THÈM THỊT THỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Oa oa oa, papa JungKook ơi về nhà mau đi, appa TaeTae sắp chết rồi”
“ TaeGuk con bình tĩnh lại nói rõ cho Papa nghe đi nào, có chuyện xảy ra vậy ?”
“Appa....appa sắp chết đói rồi”
“ Thật không?”_ JungKook lo lắng tột độ.
“ Papa về ngay đi, kẻo không kịp....hức hức “.
TaeGuk khóc toáng lên rồi cúp máy.
Cậu vội gọi lại từ số điện thoại bàn cho đến số cá nhân của TaeHyung đều không ai bắt máy.
JungKook hoảng hốt lo sợ đến rơi nước mắt. Mặc dù đang trong ca trực nhưng tình thế này thì không thể nào tiếp tục làm việc được nữa.

Jeon JungKook là một bác sĩ đa khoa giỏi giang đang công tác tại bệnh viện Quốc Tế Seoul. Do tình hình bệnh dịch Covid nên cậu phải tăng ca thường xuyên , có khi 3, 4 ngày mới về nhà nghỉ ngơi một hôm rồi lại đi tiếp.
Dù biết như thế thì có hơi thiệt thòi cho gia đình mình nhưng vì chuyện đại sự quốc gia nên phải cố gắng cùng đất nước chống dịch.
Chồng cậu là Kim TaeHyung, CEO của công ty truyền thông có tiếng tại Hàn Quốc, lớn hơn cậu 2 tuổi . Hôn nhân ban đầu là do phụ huynh hai bên sắp đặt nhưng do cả hai đã yêu nhau từ cái nhau đầu tiên nên mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cưới nhau được 5 năm và cũng đã có 1 bé con trai là TaeGuk tròn ba tuổi kháu khỉnh lanh lợi.

Cậu nhanh chóng đi đến phòng Hành Chánh và thông báo với Trưởng Khoa là xin về sớm do có việc đột xuất trong gia đình.
Nhặt lấy chìa khóa và túi trên bàn việc JungKook đi thẳng xuống hầm lấy xe phóng thẳng về nhà.
Vừa lái xe  JungKook vừa  suy nghĩ lung tung nên suýt chút nữa là vượt đèn đỏ. Cố gắng trấn an bản thân là chồng iu và con trai sẽ không sao rồi cuối cùng cũng về đến được nhà.

Ting....toong.
“Ủa....bà xã hôm nay em về sớm thế?”
TaeHyung mở cửa trước sự ngỡ ngàng của JungKook. Cậu nhìn lên bàn ăn nào là pizza, hamburger, gà rán, thịt xiên nướng và nước ngọt. Miệng hắn còn đang nhai nhòm nhoàm thức ăn chưa xong nữa. Cảm thấy như vừa bị lừa một vố đau điếng JungKook giận dữ đẩy hắn sang một bên rồi đi thẳng vào phòng đóng sập cửa lại.

Rầm.
TaeHyung đứng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì TaeGuk nở một nụ cười toe toét. Thì ra là nhóc con này.
“Gukkie con đã làm gì , nói mau!”
“ Con có làm gì đâu, tại con thấy mấy nay papa đi làm trực đêm, Appa hay đi qua đi lại trong phòng rồi nói : Kookie ơi, anh đói quá , kiểu này chắc chết mất, không sống nỗi . Nên con mới gọi kêu papa về gấp kẻo appa chết đói thì khổ”
“ Trời, con trai làm vậy là appa toang rồi”

TaeHyung bước vào phòng thì chạm mặt JungKook từ phòng tắm bước ra. Cậu liếc mắt một cái rồi đi thẳng đến ban công nhìn ngắm khung cảnh Seoul về đêm không thèm màn đến ông xã trước mặt . Hắn nãy giờ chẳng dám mở miệng nói gì chỉ lẽo đẽo theo sau rồi ôm chầm cậu từ phía sau.
“ Kookie, anh xin lỗi. Anh không cố ý”
“........”
“ Em nói gì đi, đừng im lặng nữa “
“.......”
JungKook vẫn giữ mặt lạnh và thái độ im lặng. Cậu vẫn chưa chấp nhận được kiểu đùa giỡn quá trớn của hai bố con.
TaeHyung biết cậu là người rất rõ ràng và trách nhiệm . Chuyện công việc thì không để tình cảm chi phối. Nên phải dỗ dành thôi chứ để cậu giận thì mệt mỏi lắm.

“ JungKook đừng giận nữa mà, anh biết lỗi rồi.”
“ Anh có biết vì anh mà em bỏ dỡ công việc và bao nhiêu bệnh nhân không? Gọi lại thì cha con anh không bắt máy khiến em vô cùng lo lắng. Lái xe không tài nào tập trung mém chút là gây tai nạn rồi đó anh biết chưa? Em không muốn chuyện ngày hôm nay sẽ lập lại thêm một lần nào nữa. “
“ Tuân lệnh bà xã đại nhân. Anh hứa sẽ không đùa giỡn kiểu đó nữa. Giờ mình đi ngủ nhe”
“Ok “ _ JungKook gật đầu cái rụp, ánh mắt có chút tinh quái.

TaeHyung mừng rỡ nhảy cẫng lên giường dựa vào thành, tay vuốt cằm nhổ râu đắt ý. Cứ nghĩ đêm nay sẽ ấm no rồi nhưng không ngờ JungKook gom 2 cái gối ném thẳng vào người hắn kèm theo câu nói gây xúc động mạnh:
“ Anh ra sofa ngủ đi, em mệt chỉ muốn ngủ thôi”
“ Không được, đêm nay anh muốn được ôm Kookie ngủ, cả tháng nay em đi đi về về tụi mình......”
“ Thôi em mệt lắm ,anh để em yên đi”
“ Không anh không đi đâu hết “_ TaeHyung cương quyết mạnh mẽ.
“ Anh không đi chứ gì.....vậy em ra sofa ngủ cho vừa lòng anh nhe”
“ Thôi....được rồi...Kookie ngủ ở đây đi”
Nhìn TaeHyung lủi thủi ôm gối ngủ trên sofa cậu cũng xót lắm nhưng phải cứng rắn cho biết mặt.

Hôm sau JungKook vẫn phải đi làm tiếp tục và tăng ca đến tối. Trong lúc loay hoay đọc hồ sơ bệnh án thì nghe tiếng gõ cửa.
“ Mời vào”
Trước mặt JungKook là TaeHyung, tên chồng tội nghiệp của cậu đang bước vào tay còn cầm sổ khám bệnh nữa.
“ Anh tới đây làm gì?”
“Kookie, anh tới đây tất nhiên là khám bệnh rồi,”
“ Anh bị bệnh gì ?”
“ Anh không biết nên mới đến đây khám ,em hỏi lạ vậy?”
“ Được rồi, vậy triệu chứng là gì thế?”
TaeHyung bắt đầu giả bộ đau đớn, vẻ mặt nũng nịu tỏ vẻ buồn bã mếu máo:
“ Nhớ giường, thiếu hơi ấm, thèm thịt thỏ 7 món. “
“ Hay quá ha, Thỏ 7 món nè....”
“ Ui da đau quá bà xã ơi.....ui da”

Tối hôm đó, TaeHyung cũng đã được lên giường, hít hơi ấm và ăn buffet thịt thỏ 7 món.

The end.
Bà Au cũng ước được một lần ăn thịt thỏ xem ngon ra sao mà TaeHyung lại ghiền 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro