Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì trời đã trưa rồi. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy hắn đâu, chắc có lẽ là đi làm rồi. Cô cố gắng bước xuống giường để vào nhà vệ sinh thì thấy một bên chân của mình đã bị xích lại. Cô cố gắng tìm chìa khoá để mở ra nhưng lại vô dụng. Nhớ tới chuyện hôm qua, cô cảm thấy căm thù hắn, nhưng cô sẽ nhịn trong lòng và tìm cách thoát ra nơi này càng nhanh càng tốt. Cô bước đi thật khó khăn, đó là do kết quả của trận hành hạ cô hôm qua của hắn.

_Jisoo: Cái tên khốn đó ko biết có phải là người ko nữa, đau chết đi được.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền trở lại giường thì thấy quản gia đã mang đồ ăn lên cho cô.

_QG: Tiểu thư, đây là đồ ăn cậu chủ kêu chuẩn bị cho cô.

_Jisoo: Ừm cảm ơn chị....À mà chị ơi

_QG: Sao ạ?

_Jisoo: Ko có thuốc sao?

_QG: À bh cậu chủ nói cô ko cần phải uống thuốc tránh thai nữa.

_Jisoo: À cảm ơn chị...à mà chị ơi em chưa đói chị có thể đem xuống dùm em đc?

_QG: Ừm...sao cũng được vậy lát đói nhớ kêu chị mang lên cho em ha.

_Jisoo: Dạ

Sau khi QG đi xuống, cô liền lôi một vĩ thuốc tránh thai do cô chuẩn bị sẵn mang ra uống. Cô ko muốn có thai với tên cầm thú đó. Sau khi uống thuốc xong cô liền đi dấu vĩ thuốc đó đi rồi phóng lên giường chùm chăn mà ngủ tiếp.
Tới chiều, khi hắn về thì hắn liền hỏi cô đâu.

_Taehyung: Cô ấy đâu?

_QG: Dạ cô ấy ở trên phòng

_Taehyung: Đã ăn uống gì chưa?

_QG: Dạ chưa vì cô ấy bảo khi nào đói sẽ kêu tôi mang thức ăn lên.

Nghe tới cô chưa ăn gì hắn liền đi lên phòng mở cửa ra thì thấy cô đang say giấc trong chăn. Hắn đi tới gần ngồi xuống bên cạnh cô. Tay vén những cọng tóc trên gương mặt xinh đẹp của cô sang một bên thì vô tình đánh thức cô dậy. Cô lờ mờ mở đôi mắt mệt mỏi dậy, thấy hắn ngồi kế bên mình thì hoảng sợ giật mình, lùi ra xa hắn

_Jisoo: Anh...anh tính làm gì đây nữa hả?!

_Taehyung: Nghe nói em chưa ăn gì đk? Tại sao ko ăn?( Có phần hơi tức giận)

_Jisoo: Tôi ăn lúc nào kệ tôi, cần ăn quản à!

_Taehyung: Em đừng thấy tôi đối xử tốt với em một chút thì lên mặt.

_Jisoo: Thì sao chứ? Có giỏi thì anh giết tôi luôn đi.

_Taehyung: Em...Vậy bh em có xuống ăn cơm hay ko? Nếu ko thì tôi ăn em~

_Jisoo: Ăn xích chân tôi lại rồi bảo tôi phải đi làm sao?

Hắn hơi buồn cười vì lời nói của cô, ko hiểu sao cứ thấy đáng yêu thật. Hắn đi lại tủ lấy chìa khoá ra để mở xích chân cho cô. Thừa cơ hội dây xích được mở ra, cô chạy thật nhanh ra ngoài nhưng căn bản lại ko nhanh bằng hắn. Hắn vươn tay bắt lấy eo cô kéo lại.

_Taehyung: Em tính chạy nữa sao?

_Jisoo: Tại sao lại không chứ? Ở đây cho anh hành hạ nữa sao?

Hắn ko nói gì liền nhấc bổng cô lên mà đi xuống bàn ăn mặc kệ cô vùng vẫy.

_ Jisoo: Buông tôi ra...tôi có thể tự đi được.

Hắn đi xuống bàn ăn ngồi vào ghế đặt cô ngồi trên đùi, ko có ý định buông cô ra. Cô len lén leo xuống khỏi đùi hắn cũng bị hắn phát hiện rồi liền bị kéo lại. Hắn nói vào tai cô

_Taehyung: Ngồi yên đi, Nếu ko thì em đừng có trách~

Cô hiểu hắn muốn gì liền sợ hãi mà ngồi yên vị trên đùi hắn, ko nhút nhít. Hắn thấy cô ngoan ngoãn ko phản kháng nữa thì thỏa mãn.
Thức ăn được bày lên hết, hắn muốn đút cho cô ăn thì bị cô ngăn cản.

_Jisoo: Ko cần, tôi có thể tự ăn.

_Taehyung: Nhưng tôi thik đút em ăn.

_Jisoo: Không cần!!!

_Taehyung: Vậy giờ em muốn tôi đút bằng muỗng hay bằng miệng~

Lại nữa, hắn bắt đầu răng đe, hăm doạ cô, khiến cô phải bất lực ngoan ngoãn để hắn đút. Đạt được mục đích hắn thoả mãn vui vẻ vô cùng. Thế là hai người cứ duy trì tình trạng này suốt vài tháng. Nhưng ban đêm hắn lại lôi cô ra mà hành và cô thì luôn lén lút hắn uống thuốc....... Continue....

_______Vote for me=)))______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vsoo