14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây ông mới có thể nhìn rõ khuôn mặt tướng tá của Trí Tú. Nhìn có vẻ giống với ai đó. Ông đặt gậy và khăn vấn sang một bên, ông hỏi với chất giọng cao ngạo.

Cha T.Ni- Hmm..nghe nói cậu là con của ông hội đồng Kim làng bên đúng không?

Trí Tú- Chính tôi, thưa ông xã trưởng.

Thấy ông có vẻ hạ nhiệt trong lời nói, anh từ từ thả lỏng cơ thể trả lời ông. Ánh mắt cứ láo liên nhìn nàng như ra tín hiệu rằng mình sẽ ổn.

Cha T.Ni- ừm! Trả lời cũng khá đấy, cậu trai trẻ.
Vậy hôm nay cậu đến đây có chuyện chi?

Trí Tú nhìn nàng rồi mỉm cười trả lời

Trí Tú- Không giấu gì xã trưởng, thứ nhất là đến chào hỏi ông vì tôi mới trở về đây chưa biết về ông.
Thứ hai là thay mặt cha tôi ông hội đồng Kim, đến đây để bàn với ông một số việc.

Nghe lời lẽ của Trí Tú, ông có phần thích thú, tay vuốt râu gật gù theo lời anh nói.

Cha T.Ni- Ghé thăm thì tôi cảm ơn, nhưng đối với một thằng ranh như cậu thì bàn bạc gì ở đây?!

Nghe ông có vẻ khinh thường mình, anh khẽ nghênh mặt, khoé môi hơi cong. Phản pháo lại lời lẽ khó nghe của ông vừa rồi

Trí Tú- Dành hai từ ranh con đối với tui thì chắc ông cũng tầm dạng dưới.
Dù sao tui cũng từ Sài Thành về đây, các công tử vang danh ở đó muốn hợp tác làm ăn với tui còn chả được. Ông có cơ hội thì lại không nắm thóp.
Hốt vàng cây thì không chịu, chắc ông đây thích hốt vàng nổi.

Dường như lời lẽ càng khó nghe ông càng thích thú. Nên Trí Tú đã nắm được điểm yếu đó mà lấy lòng ông.
Anh nhìn ông đã biết ý, giả vờ từ giã ra về thì bị ông gọi lại.

Cha T.Ni- Khoan đã!

Trí Tú*Quay người lại*
- Ông có chuyện chi cần bảo ạ?

Ngẫm nghĩ một lúc ông như đã đổi ý vì là một người rất mê tiền, làm xã trưởng chỉ để thu thuế rút tận xương tủy dân đen.

Cha T.Ni- Cậu đã có ý, thì ngồi xuống đây nói ra tôi nghe thử coi.

Trí Tú khá hài lòng với phán đoán của mình, nhìn Trân Ni nháy mắt một cái rồi tiếp tục chương trình mê hoặc ông ta.

~~~~~

Sau một buổi bàn chuyện dài, nhìn vào hai người có biểu cảm khá vui vẻ. Cười nói với nhau như đã thân thiết.
Khi đã lấy được sự tin tưởng từ ông, anh mới vào chủ đề chính.

Trí Tú- À mà thưa ông, nãy giờ chúng ta đã bàn về chuyện làm ăn. Thì giờ tui có một vấn đề nữa, không biết ông có muốn nghe.

Cha T.Ni- Ừm, cậu cứ nói.

Trí Tú- Không biết con gái út của ông đến tuổi để lấy chồng chưa ?

Cha T.Ni- Tất nhiên là chưa, nó chỉ mới có mười mấy tuổi đầu thôi. Còn vài năm nữa tôi mới cho nó lấy chồng .

Trí Tú- Với độ tuổi như cô út đây thì gã sớm cũng chẳng có gì đâu mà thưa ông.

Khuôn mặt đang tươi rói của ông bỗng xìu lại. Ông cau mày hỏi

Cha T.Ni- Đang bàn chuyện mần ăn, cậu bàn chi ra chuyện cưới sinh vậy hả?! Cậu có ý gì với con gái tôi à?!

Đột nhiên anh lại bị cứng họng trước câu hỏi này. Trong lúc anh đang vắt óc suy nghĩ thì một tiếng nói của ai đó cất lên.

???- Cậu Tú nói đúng rồi đó em trai à!

Tất cả tập trung ánh mắt về một hướng. Ông Lý uy nghiêm bước vào với một nụ cười trên môi. Có thể thấy được gương mặt ông phúc hậu và hiền lành hơn cả người anh em kết nghĩa của mình.

Ông đi đến xoa đầu Trân Ni rồi ngồi vào bàn.

Ông Lý- ừm, cảm ơn con gái.

Cầm lấy ly trà mà nàng đưa đến, ông hớp một ngụm rồi nhìn Trí Tú mà niềm nở

Ông Lý- Nay được cậu Tú đây ghé thăm Lý gia thật là quý hoá quá.

Trí Tú-*cười*
-Chỉ là tiện đường thôi thưa ông.

Cha Trân Ni thấy đang là cuộc nói chuyện của đàn ông, ông phất tay ra hiệu cho nàng đi vào trong. Ông Lý thấy vậy liền ngăn

Ông Lý- Con cứ ngồi đó, cha có chuyện nói với con và mọi người ở đây.

Cha nàng thấy thế vẻ mặt cố nhượng bộ anh mình, nghoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Ông Lý quá rõ tính tình của ông ta, quay sang cất lời

Ông Lý- Anh đã khuyên em bao nhiêu lần, em đừng có hà khắc với con gái em như vậy. Thời đại này con gái ở độ tuổi 15,16 người ta đã dựng vợ gã chồng rần rần ngoài kia kìa.
Còn em thì giữ khư khư con bé bên mình, để nó ngoài 30 như Thiên Hoa nhà anh mới chịu gã à?

Cha nàng nghe ông Lý nói, thì có một chút đắn đo.

Cha T.Ni- Nhưng mà em có một mình nó à, không có muốn con gái em như má nó!

Ông càng hiểu rõ câu chuyện cuộc đời của cha nàng. Vỗ nhẹ lưng an ủi

Ông Lý- Anh biết em đã đánh mất người em yêu thương, nhưng không phải vì vết thương đó mà phải bắt con gái em có sẹo.
Anh nói em có hiểu không?

Cha T.Ni- *Gật*

Ông Lý mỉm cười, nhìn sang Trí Tú

Ông Lý- Thứ lỗi vì đã bắt cậu nghe chuyện của gia đình tôi.

Trí Tú- Dạ không sao thưa ông

Ông Lý- Tôi sẽ không buồn trách, về chuyện cậu và con gái tôi đâu.
Duyên số là do trời, không ai ép ai được, cha má cũng vậy.

Trí Tú- *Gật*

Ông Lý- Trân Ni tuy là máu mủ của em trai tôi, nhưng tôi coi nó như con gái ruột mình. Nó tìm được người thương, lo lắng cho nó là tôi mừng lắm rồi. Tôi cũng đã nói với gia đình cậu, sẽ không có chuyện cưới hỏi gì đâu, cậu đừng lo hen.

Trí Tú- Dạ, cảm ơn ông Lý rất nhiều.

Ông Lý- Ừm.

Ông Lý nhìn sang vẫy tay gọi nàng đến. Ông nắm lấy bàn tay nàng và Trí Tú đặt vào nhau trước mặt em trai. Mỉm cười ông nói

Ông Lý- Với tư cách là gia chủ của Lý gia, cha đồng ý tác thành cho hai con đến với nhau. Từ nay đừng có lén lút nữa nghen hong.
Cha biết gặp lén nó đã lắm, hồi đó cha cũng như bây vậy đó,..mà cũng dễ làm người khác hiểu lầm lắm.
Cho nên cứ thoải mái đi hai con, cha là quan của cái huyện này. Để coi ai dám lên tiếng cản bây!* Hahaha*

Ông Lý bật cười ra tiếng trong sự câm nín đến bất lực của xã trưởng Kim. Hai người nhìn nhau trong niềm vui khó tả. Cảm xúc đột ngột khiến hai người ôm lấy nhau.

???- Con không thể để chuyện này xảy ra đâu!!!

Tiếng cười cất lên chưa được bao lâu thì lại bị phá hỏng bởi một tiếng phản đối từ ai đó .
Thiên Hoa hùng hổ bước vào tách hai người ra. La hét dặm chân trách khứ cha mình

Thiên Hoa- Cha, sao cha lại làm như vậy?! Cha làm vậy mà thấy đặng được hả cha?
Cha ơi, cha là cha ruột của con đó!
Sao cái gì cha cũng dành trọn cho nó hết vậy hả, hay cái con này cho cha ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, mà cha nghe lời nó quá vậy?!!!

*Cháttt!!!*

Ả đang ra sức la hét thì bất ngờ ăn một cú tát chí mạng từ ông Lý. Mọi người ở đó đều sốc ngang trước hành động của ông.

Ôm mặt ngơ ngác nhìn ông, Thiên Hoa không thể ngờ rằng, có một ngày cha lại thẳng tay hạ bệ mình trước mặt bao nhiêu người.

Ông Lý bất lực nhìn ả nghẹn giọng nói

Ông Lý- Tính tình con vẫn như ngày nào..ngang ngược, cứng đầu. Muốn cái gì phải có cho bằng được. Cũng bởi cha quá nuông chiều con, nên mới dẫn ra con người này hôm nay. Đường đường là con của tri huyện, không biết làm gương cho dân chúng. Còn lấy danh của cha mà ỷ lại. Hôm nay cha phải đánh con một lần để chấn chỉnh con lại.

Ông nói rồi ngồi thụp xuống ghế thở ra nặng nề. Trân Ni biết ông đang cảm thấy thế nào, vội chạy vào lấy thuốc.

Khi đã dịu cơn giận, ông mới nói ra một tràn dài. Sau đó, Thiên Hoa dường như đã thấm. Ả quỳ dưới chân ông mà ra lời xin tha thứ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro