7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nàng ngồi đó với vẻ mặt nhăn nhó, anh đi đến hỏi

Trí Tú- Thấy mỏi rồi đúng hong? Ai biểu, ai mượn chạy cho dữ, giờ mới đi có mấy bước thì ngồi ịch ra đó!

Trân Ni im lặng ngước nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp. Nhìn cái mắc cá đỏ tấy lên, anh chắc rằng nàng không may đã ngã trật chân từ lúc nào.

Anh không nói thêm, đảo nhẹ mắt thở dài, quay người lại khom xuống rồi bảo

Trí Tú- Lên đây, chú cõng cho đỡ hơn đi.

Trân Ni tuy tính cách cởi mở, nhưng trong tình huống này, nàng có hơi dè chừng, vì dù sao đối phương cũng là nam giới.

Khom người chờ nàng lên lưng, nhưng sao lại chả thấy gì. Anh quay lại thì vẫn thấy nàng ngồi im ở đó. Tay chống nạnh, thở mạnh ra có hơi bất lực, anh bảo.

Trí Tú- Còn chờ cái gì nữa mà không lên lưng, để chú cõng đi cho nhanh?
Bộ cũng biết mắc cỡ hen?

Trân Ni- Nói gì nói, tui cũng là con gái nhà lành đó chú. Lỡ ai quen biết mà thấy, thì tui phải giải thích sao với cha tui, mắc công ảnh hưởng tới chú nữa đó đa!

Trí Tú- *Cười*
Hỏng chịu lên, rồi giờ chân đi được hong? Cũng gần 7 giờ tối rồi đó cô nương.

Trân Ni cứ im lặng, cúi mặt xuống né ánh mắt của Trí Tú. Anh không có cách nào để thuận tiện hơn cho việc đi lại. Nhìn tới nhìn lui, bỗng trong đầu nảy ra một ý. Vì biết nàng không muốn để mình cõng là vì điều gì.

Trí Tú- Hong ấy, thì tính vầy đi hen!

Dứt lời anh liền cúi người, đưa tay bế nàng lên. Vì vóc dáng khá nhỏ nhắn, Trân Ni nằm gọn trên cánh tay đầy gân của anh một cách dễ dàng.

Trân Ni- Á! Chú mần cái chi tui vậy hả?!

Trí Tú- *Nhìn nàng*
-Giờ chỉ còn cách này thôi, mấy người hỏng chịu, thì chú cũng chả biết mần sao nữa. Ngoan mà nằm im đi, còn không thì rớt xuống đất đó, tới lúc đó rồi đổ thừa hen.

Khá là bất ngờ bởi hành động đó, Trân Ni mở to hai mắt nhìn anh mà tim cứ như đánh trống, bản thân có cục cựa, định chống đối, nhưng không đáng kể.

Nhìn từ góc độ từ đây, nàng cảm nhận được một chút dịu dàng, ấm áp từ anh. Vốn dĩ cảm giác này, nàng đã cảm giác được từ lâu rồi, chỉ là nó chưa chính xác là gì...

~~~~~

Đi được một chút, thì bỗng phía trước có ánh đèn pha của xe. Chân vẫn bước về trước, chiếc xe cũng lướt ngang qua hai người, nhưng đột ngột xe dừng lại. Một người đàn ông trung niên bước ra, cất tiếng gọi

Người đàn ông- Cậu gì đó ơi! Xin hãy dừng bước!

Trí Tú nghe thấy tiếng gọi mình liền xoay người lại nhìn ông ta trong ánh sáng mờ ảo của đèn pha. Tuy tay chống gậy, nhưng dáng đi khoan thai không khác gì những ông lớn, quyền cao chức trọng.

Nhìn rõ hơn, ông ấy cũng tầm tuổi của cha mình.

Trí Tú- Xin hỏi ông gọi tui à?

Người đàn ông- *Cười*
- Không gọi cậu thì gọi ai hả?!

Ông ta tiến tới chào anh với nụ cười kỳ lạ trên mặt. Liên tục nhìn về phía Trân Ni. Có vẻ nàng cũng thấy sợ, nên xoay mặt vào ngực của anh né đi.

Trí Tú nghĩ ông có ý nghĩ xấu gì với nàng, nên chậm rãi lùi lại một bước cố giữ khoảng cách nhất định.

Hết nhìn nàng rồi tới nhìn dáng vẻ của anh. Trí Tú im lặng mà giữ chặt nàng áp sát vào lồng ngực mình. Mắt nhìn chăm chú, trong nội tâm anh như đang đánh lô tô. Nhưng anh luôn giữ ý chí vững vàng để sẵn sàng cho mọi tình huống không may xảy ra.

Người đàn ông- Tối như này cậu với cô bé này định đi đâu vậy hen?!

Tuy là một câu hỏi đơn giản, nhưng một người anh không hề quen biết gì, lại tỏ ra như đã gặp qua. Anh hoài nghi nhưng vẫn trả lời.

Trí Tú- Ờ..tui chỉ là tiện đường đưa cô bé này về nhà thôi..

Người đàn ông- À..rồi có quen biết gì với nhau không?!

Trí Tú- Đương nhiên là quen rồi, mà ông là ai, tự dưng chặn đường hỏi cái chi lạ dữ vậy?

Bị hỏi đến những câu toàn vô nghĩa, không có thời gian, Trí Tú cứ nghĩ chỉ cần tỏ ra dữ dằn một chút thì ông ta sẽ bỏ đi. Nhưng...

Người đàn ông- *E hèm*!!!
Có tự biết đi xuống hay không, coi ra nãy giờ cũng hít đã hơi của cậu này rồi hen con gái. Hay con muốn cha mất hết mặt mũi với người ta?

Trí Tú không hiểu ông ấy đang nói gì, nhìn lại Trân Ni. Nàng đang bấu chặt tay của anh như đang lo lắng điều gì đó, từ từ xoay mặt ra với nụ cười gượng.

Có lẽ nàng đã phát giác ra từ đầu là cha mình, nên muốn trốn tránh mà giấu mặt đi thôi.

Nàng vỗ nhẹ tay Trí Tú, áp sát vào tai anh mà thỏ thẻ

Trân Ni- "Là cha tui đó..."

Từ từ gạt tay anh ra, Trí Tú với khuôn mặt ngơ ngác, thả lỏng tay buông nhẹ nàng xuống. Trân Ni khập khiễn từng bước, chầm chậm đi ra sau lưng cha mình.

Ông ta trừng mắt nhìn anh, mà anh chỉ biết cười cho xoá tan không khí căng thẳng này. Quay sang Trân Ni, ông trầm giọng hỏi:

Người đàn ông- Nói cho cha biết, con với cậu này là sao?!

Trân Ni- Dạ..thư..thưa..

Người đàn ông- Trời tối muộn như vậy, mà bây mần chi không dìa nhà? Rồi còn nói, bây đi học pháp ngữ, mà tại sao, giờ lại để cái cậu này bồng bế trên tay như vậy?!!! Là rốt cuộc bây mần cái chi nguyên ngày hôm nay?!!!

Ông đang bình thường, bỗng trở nên kích động lớn tiếng quát vào mặt nàng. Nàng sợ hãi rút người lại, cúi mặt xuống run rẩy không dám phát ra tiếng.

Trí Tú- Mà..ông ơi..có gì từ từ, bình tĩnh mình nói...

Người đàn ông- Tôi hỏi cậu!! Cậu làm cái chi con gái tôi đây? Hôm nay cậu phải trả lời rõ cho tôi à, không thì không được với tôi đâu. Tôi sẽ gô cổ cậu lên quan, tống vào ngục vì cái tội dụ dỗ con gái người khác.

Thấy thế Trí Tú lên tiếng định can ngăn, nhưng không thành, còn khiến ông ta kích động hơn. Chỉ thẳng vào mặt anh mà chửi bới.

Trân Ni nghe ông nói thế, nàng mếu máo nắm lấy tay cha mình mà cầu xin.

Trân Ni- Cha ơi cha, lỗi không phải của chú ấy đâu..đừng có bắt chú mà. Con mới là người có lỗi...

Ông ấy nghiêng mặt nhìn nàng, rồi quay sang Trí Tú.

Người đàn ông-*Hất mặt*
- Nói đi.

Nhớ lại lúc sáng Trân Ni có nói với anh rằng nàng trốn nhà đi chơi. Đối mặt với câu hỏi của ông, anh giữ nét bình tĩnh khôn ngoan đáp

Trí Tú- Thưa ông, xin ông bình tĩnh thật ra chuyện là như vậy..
Bận sáng nay, tui có đến nhà thầy dạy ngữ pháp bàn việc. Trên đường về gần đó thì thấy tài xế nhà ông bị một đám cướp vây đánh, con gái ông thì bị tụi nó chọc ghẹo. Cũng may là có tui đến cứu, con gái ông mới lành lặn mà đứng đây đó ạ.

Người đàn ông nghe sơ qua cũng có phần hợp lý, sắc mặt liền dịu xuống, quay sang hỏi Trân Ni

Người đàn ông- Có phải là vậy không?!

Nàng không ngờ anh có thể nghĩ ra một lý do không tưởng như vậy. Liếc nhìn sang anh, rồi chỉ gật gật đầu trả lời cho câu hỏi của cha mình.

Nhưng có vẻ cũng chưa thể thuyết phục được ông, tiếng phản pháo liền cất lên

Người đàn ông- Mà sao tôi có thể dễ tin cậu như vậy được, có gì chứng minh không?!!

Trí Tú điềm đạm cười nhẹ trả lời ông:

Trí Tú- Ông có thể hỏi tài xế thường xuyên đưa con gái ông đi học. Anh ta hiện đang ở trạm xá đấy.

Ông ta ngẫm nghĩ gật gù, ậm ừ rồi lại bảo

Người đàn ông- Mà cứu con gái tôi cũng được đi! Khi không lại bồng nó như vậy, nó đâu có liệt?!

Trí Tú-  Xin lỗi, tui cũng không biết, nói sao cho ông hiểu.
Nhưng ông có thể xem ở mắc cá chân của con ông đã sưng tấy lên rồi. Hẳn là đã bị trật, không lẽ tui để lại mình con gái ông trên đường vắng tối đen này à?!
Nếu như không có lòng tốt, tội việc gì tôi lại rảnh rang bồng bế một người lạ để đưa họ về nhà cơ chứ?!

Hết đường để trách khứ, ông nói một câu cảm ơn rồi sau đó trở lại xe như chưa từng có chuyện gì.

Trân Ni chậm rãi khó khăn bước đến phía cửa xe, nắm tay nắm cửa. Nhưng nàng vẫn nán lại nhìn lấy Trí Tú, nở một nụ cười với anh thay cho lời cảm ơn. Vẫy tay tạm biệt, rồi cũng ngồi vào xe.

Trên con đường tối, anh đứng đó trông xe đi xa. Nhìn lên ánh trăng sáng, anh cười mỉm như nhìn thấy lại nụ cười của nàng lúc nãy. Thở mạnh một cái, trút hết ra lời phiền muộn khiến bản thân thấy mệt mỏi.

Trí Tú an ủi mình, coi ngày hôm nay như được thêm một trải nghiệm mới khi trở về làng...

Lại một mình lang thang trên con đường trở về nhà,.. gió mùa thổi ngang khiến mặt sông gợn nhẹ sóng, như diễn tả cho nỗi lòng của ai đó "Không phải chỉ nhìn mặt sông mà đã thấu tận đáy sông"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro