9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bất lực với người cha nhu nhược này. Cơn giận đó lại nổi lên anh quay sang bà Kim

Trí Tú- Tất cả là do cha sao? Hay là do má ép buộc nên ổng mới làm theo?

Má Tú- Nhà đang có khách, đừng có cãi lộn ở đây...

Vì có khách quan trọng, bà không muốn mất mặt nên dịu giọng nhắc nhở anh. Trí Tú không thèm nói với má nữa. Đã là chuyện của anh thì tự anh sẽ giải quyết.

Nhìn sang đối diện, anh cố trấn tĩnh mình mà hỏi

Trí Tú- Thưa quan Lý, cô hai Thiên Hoa đây năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Quan- À, con bé năm nay vừa tròn 30 thôi!

Quan vừa trả lời, bà Kim lại nhào dô họng anh

Má Tú- Mèn ơi! ta nói hong những có duyên sớm mà còn hợp tuổi nữa chứ, người ta thường nói chồng già vợ trẻ là tiên đó quan!

Quan- *cười*
- Đúng đúng!

Anh để ý mỗi câu mà má mình thốt ra, đều làm cảm xúc Trân Ni tuột hẳn. Gương mặt hiện giờ của nàng dường như vô hồn, có thể nhìn thấy trong ánh mắt kia.

Trí Tú- Má à, để con nói xíu chuyện với quan đi.

Trí Tú- Vậy Quan Lý à, cho hỏi cô út Trân Ni đây là gì với gia đình ông vậy ạ tui chưa rõ lắm.

Quan- Trân Ni là con gái út của xã trưởng Kim, anh em kết nghĩa của tôi. Mà ông ấy không ở bên con bé thường xuyên. Nên từ nhỏ Trân Ni đã sống với nhà tôi và tôi cũng coi con bé như con gái ruột vậy.

Trí Tú như bị xoay vòng trong một đống hỗn độn không có lối ra. Mới sáng mở mắt ra, hết bị ác mộng giờ đến kiếp nạn cưới vợ.

Anh thật nhức đầu với chuyện này, đang định nói thì con gái của quan Lý lên tiếng

Thiên Hoa- Cậu Tú, cậu thích kiểu con gái thế nào vậy hả?* Cười mỉm*

Cô hỏi ngay trong lần hai gặp mặt, không hề có một chút quen nào đối với Trí Tú. Bị chặn họng khiến anh khó chịu ra mặt. Đan tay vào nhau anh cố giữ bình tĩnh bảo

Trí Tú- Thưa cô, mình chỉ mới gặp gỡ, vẫn chưa hề tiếp xúc gì gọi là quen biết. Người từng tiếp xúc nhiều hơn cô còn chưa mở miệng ra hỏi. Xin lỗi, cho tôi không thể trả lời câu hỏi này của cô.

Câu nói của anh làm Trân Ni chú ý đến, hai mắt nàng long lanh như sắp chặn không nỗi, cảm xúc giấu nãy giờ. Vội cất tiếng

Trân Ni- Xin lỗi mọi người, con ra ngoài ạ.

Nàng cố siết chặt tay, bình thản đi ra ngoài. Đến gần cổng, cảm xúc như vỡ tan, anh trông thấy Trân Ni ôm mặt chạy đi mất.

Đột nhiên cảm thấy bức rức gì đó, khiến chân tay mình không yên. Anh quay sang nhìn cha má và mọi người ở đó nói lớn.

Trí Tú- Con biết chuyện này là quan trọng nhất đời người. Nhưng con cũng phải có quyết định riêng của mình cha má à!
Con biết mọi người muốn tốt cho con và cô Thiên Hoa đây. Nhưng mình làm ơn, hãy để nó có một chút thời gian được không?
Như là để tìm hiểu coi thử hai đứa có hợp, hay gần gũi tiến xa hơn.
Còn nếu cứ ép buộc con, thì đừng mong có cái đám cưới nào được diễn ra.
Con xin phép!

Anh vội rời bàn để đuổi theo Trân Ni. Để lại 4 người mặt sượng đơ, trong đó có một người muốn đào luôn cái lỗ để chui xuống vì bị từ chối thẳng mặt. Anh nói là để chuyện này có thời gian, nhưng rõ ràng trong lòng anh đã có quyết định cho mình rồi...

Chạy được một lúc, đến một con đê vắng người. Nàng la lớn một tiếng như muốn trút hết những cú chí mạng mà nãy giờ mình đã chịu đựng.

Khi cảm xúc dần ổn định, Trân Ni cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.

Trí Tú- Trân Ni!!

Từ xa, Trí Tú cũng đuổi kịp nàng. Đến gần, thấy gương mặt Trân Ni ướt đẫm lệ. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau đi nước mắt cho nàng rồi nhẹ nhàng hỏi:

Trí Tú- Sao mấy người khóc?

Nàng đột nhiên bị động lòng bởi hành động đó của anh. Nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo. Vội gạt tay anh ra...

Trân Ni- Tui hỏng có cần chú làm vậy đâu! Chú đi về đi, người ta đang hỏi cưới chú đó, đừng để người ta đợi.

Anh nghe lời nàng nói ra tự dưng có cảm giác nhói nhói đâu đó. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản như mỗi khi gặp nàng.

Trí Tú- Kỳ khôi dị?! Bộ hỏi là cưới liền hay sao?
Mà nói nghe, hỏng lẽ chú có giá lắm hen, sao mà người ta qua tới tận nhà hỏi cưới luôn dợ?
Đó giờ toàn nghe nhà trai qua hỏi cưới nhà gái.

Trân Ni ngồi xuống bờ đê, im lặng không thèm để ý đến lời Trí Tú nói.
Anh cũng không chịu thua, ngồi xuống cạnh nàng mà giở thói chọc ghẹo

Trí Tú- Mà nè! Nãy chưa có trả lời chú sao mà khóc á nghen!

Nàng nhích sang một bên giữ khoảng cách với anh mà cứ im lặng, mắt nhìn đăm đăm về phía xa.

Anh ngồi sát lại, kím cớ ghẹo để nàng nói chuyện với mình. Nhưng thử đủ cách miệng nàng vẫn không chịu mở.
Anh liền cảm nhận ra rằng, Trân Nii mà anh từng gặp và bây giờ là hai con người khác.
Anh bắt đầu kể về cuộc đời mình cho nàng nghe. Rất mong nàng có thể thông cảm mà đừng làm thế với anh nữa

Đã 2 tiếng đồng hồ rồi, Trí Tú tìm đủ cách để khiến Trân Ni nói chuyện dù là một câu. Bỗng anh nghĩ ra một ý định, nhẹ nhàng không được thì anh đành lấy mềm buộc chặt rồi.

Trí Tú- Rồi quyết định là nghỉ nói chuyện với tui luôn đúng ôn?!

Anh vờ phủi mông đứng dậy, Trân Ni vẫn ngồi im không chút nhúc nhích.

Trí Tú- Chắc luôn rồi đúng chưa?!

Anh vờ đi vài bước..

Trí Tú- Nhất định im lặng không cần tui nữa chứ gì?!
Vậy thì đừng có kêu tên tui, hay khóc lóc gì nghen!

Dường như nàng biết anh có ý giả vờ nên không để ý đến việc làm của anh. Nghe anh hỏi thì chỉ lắc và gật đầu.
Anh cũng nghĩ đến kết cục rồi, chỉ cần chờ thôi.

Trí Tú- Vậy thôi! Ngồi đây đi. Tui đi về, tui chịu lấy người ta luôn. Mai tổ chức đám cưới liền luôn, khỏi mần chi xa xôi!

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro