Chương 3: Nước Mắt Rơi Vì Ai? Tôi Muốn Biết! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nước Mắt Rơi Vì Ai? (1)

Sáng. Mặt trời mang vô vàn những tia nắng đến bên cửa sổ.

Nhưng bên trong cánh cửa sổ kia lại trùm lên một vẻ u ám...

'Sít!!!' Chậc, đau đầu quá... Cảm giác bị nổ banh xác chẳng vui tí nào! Hờ, bây giờ chắc mình đang trôi dưới âm phủ rồi a...

"Ay da, âm phủ mà cũng có nắng à?" Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, trên người chỉ mặc đúng một chiếc váy trắng tinh. Cô đứng cạnh cánh cửa sổ, ánh mắt kỳ lạ săm soi cảnh vật bên ngoài, lại để ý đến bộ váy trên người, cô lại nghĩ. "Hơ, không lẽ tính nhầm à? Thế quái nào lên thiên đường rồi?"

—~—|||

"Không nhầm đâu, chỉ có sai thôi."

Nà ní? Vũ An Hoa cứng đờ người nghe cái giọng nói sau lưng, OMG, nơi này có người sao? Rốt cuộc đây là đâu!?

Một lúc hoa lá bung lụa sau đó...

Cơ bản một phần là cô đã hiểu. Không hiểu như thế nào mà cô dính bom xong không chết mà cả thân lẫn hồn đều hất đến trong nhà người ta... Ọ ọ, xuyên thời không trong truyền thuyết a~~~

Tiếp đó là cô hôn mê luôn một tháng, cứ thế ở nhờ nhà người ta vô tư khô tư không biết gì sất, và bây giờ tỉnh lại thì như thế này đây... Phiền não+phẫn nộ-ing.....

Nhiều ngày sau đó...

"Tiểu Hoa!" Giọng nói lạnh lùng nhưng chí ít là có chút dịu dàng cất lên, vang cả căn phòng to rộng.

"Gọi cái gì chứ! Tôi muốn ngủ!" Tiếng đáp lại của một cô gái nhỏ dần rồi tắt hẳn, có vẻ lại chìm vào giấc ngủ sâu.

"Không dậy thì em đừng có trách!"

5, 4, 3,...

Viu... Bóng hình cô gái nhanh chóng xuất hiện trong phòng tắm, nhanh chóng sửa soạn rồi có mặt trước chủ nhân của cái người vừa gọi cô.

Vũ An Hoa khó chịu nhíu mày nhìn người trước mặt, hầm hầm lên tiếng. "Gì chứ hả? Gọi tôi dậy rồi nằm chềnh ềnh ở ghế sô-pha là sao?!"

"Sửa soạn đi, tối có tiệc." Chàng trai lười biếng nhìn con mèo xù lông, cánh môi kbẽ nhếch. "Mấy ông già kia lại muốn kiếm chuyện với em rồi."

An Hoa phồng mang trợn má nhìn vào cái tên mà cô ghét nhất trần đời, hét to. "Còn không phải do phước của anh???"

To be continue...

我要说。。。

谢谢你们啊。。。^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro