cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xem xung quanh nhưng mõi thứ đều khác lạ nhưng một lúc sau có một người rất xinh đẹp da trắng môi đỏ đôi mắt sắc nhưng trong đó hiện lên một thứ gì đó rất khó tả. Chị ta vỗ vào vai tôi và nói " Vân em tỉnh rồi à em bị sốt mấy ngày nay nằm mê man chị lo quá "
"Vân......?" lúc này tôi mới chtj nhìn lại mình bộ đồ thật kì lạ, giống trong các bộ phim cổ xưa mà tôi hay xem. Tôi liền cầm ngay chiếc gương cạnh đó soi . Chu choa xinh vl đây dell phải mình , nhưng nếu trong hình hài thế này thì tôi rất thích.
Và bây giờ tôi hoàn toàn hiểu được hiện tại mình là ai và là người như thế nào do tôi rất thích tiểu thuyết xuyên không và cũng thường xuyên đọc truyện Kiều nên mới hiểu.
Xin tự giới thiệu tôi là Thúy Vân sau này sẽ có 1cuộc sống tốt đẹp cùng người chị tôi yêu ahaha nhưng ghét nỗi là bà chị lại xinh giỏi hơn mình.Một lúc sau nước mắt tôi chợt rưng rưng vì nhớ lại mọi chuyện "Bố mẹ đâu ,em trai nữa huhuhu" tôi gào và khóc to
Chị Kiều liền ngồi xuống và nói với tôi " Ba mẹ đi sang làng bên rồi em ạ còn Vương Quan đi mua thuốc cho em của vị đại y gần nhà mình "
Tôi chợt hiểu và gặt nước mắt rồi suy nghĩ " tôi hỏi bố mẹ tôi chứ hỏi gì bà nhiều chuyện ! Xinh thấy mà ghét. Nhưng ở nhà tôi cũng bị bắt làm việc này nọ , không song thì bị hành hạ đánh đập . Mặc quần áo cũ còn thằng em trai thì ăn sung mặc sướng. Nên tạm quyết định ở lại đây vì tương lai tốt đẹp thôi chị hiểu không?...."
Đang tiếp tục nghĩ thì ba mẹ của thế giới này về và mang theo 1 cây đàn rất đẹp và nói " cái này ba mẹ mua cho Kiều để học đánh đàn , Vân không được nghịch vào đâu nghe chưa con còn nhỏ mới 15t không chơi được "
Tôi bĩu môi "Ba mẹ xem con cái nhà người ta có như thế này không phát triển tài năng càng tốt chứ sao lại so đo về tuổi"
Cha lườm tôi rồi đặt cây đàn xuống đàn và vẫn nói chỉ chị Kiều được dùng. Tôi im lặng mặc kệ ba mẹ ra khỏi chị liền mở đàn ra đánh tôi ngạc nhiên sao chị đánh hay vậy chị nói chỉ đánh bừa tôi lại bĩu rồi quay ra ghế ngồi.
Thấy tôi vẫn nhìn chị gọi tôi vào đánh thử vài khúc . tôi kêu khát rồi bỏ đi kệ chị nói.
Đi lung tung rồi lần ra được vườn tôi thấy ba mẹ đưa 1 xấp tiền ra đưa cho 1 em trai ở đó nói là tiền đó cho mua kẹo tôi đoán ngay đó là em trai mình tôi chạy ra và xin ba mẹ vài đồng nói là đi uống trà sữa .
"Trà sữa là cái quái gì lạ hoắc ta không cho con được nhà mình phải biết tiết kiệm này kia chứ" ba tôi nói
Tôi phùng mồm rồi bỏ đi quên là thời này chưa có trà sữa.
Tôi than vãn " Trời ơi sao con khổ thế này con muốn về nhà còn tốt hơn là ở đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro