Chap 22 [END]: Em gái ngốc ! Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua cũng đã 2 cái mùa hè rồi đấy! Sao hắn còn chưa trở về? Hứa hôn ngày hôm đó liệu có trở thành hiện thực được không...?

Chậc! Giờ mà còn tâm trạng nghĩ tới việc đấy nữa à!? Quan trọng là, chúng nó còn tình cảm với nhau không?

Riêng con bé thì vẫn còn đấy. Biết vì sao không? Những năm xa hắn, nhiều lần nó nhớ hắn đến phát khóc, lo sợ hắn phải lòng người khác hoặc đôi lúc thấy hắn chụp chung với đồng nghiệp thì nó lại thất thần... Bé con, em chịu khổ rồi

Hè này được nghỉ sớm để ôn thi lên Đại học. Nó bước xuống nhà thì thấy bà Kim đang ngồi đọc báo. Thấy nó liền vẫy tay ra hiệu cho nó đến ngồi

"Con tốt nghiệp cấp 3 rồi đúng không? Vậy, con chuẩn bị kết hôn với Wooseok đi nha!"_ bà mỉm cười

"Dạ? Nhưng mà..."_ nó lưỡng lự

"Chẳng lẽ con không thích nó à?"_ bà buồn bã nhìn nó

"Không, con thích, thích chứ ạ...!"

"Vậy tại sao?"

"Anh ấy thích con không ạ...?"_ nó xị mặt xuống

"Thằng bé là người đầu tiên đồng ý, thì chắc chắn nó phải cưới con, ha!"

Nó gật nhẹ đầu như đã hiểu chuyện. Nhưng thật ra, nó chẳng hiểu gì cả... Trưa hôm đó, nó nằm lăn lóc trên giường, vì chán quá đấy mà! Bỗng nó nhận được cuộc gọi từ Jennie. Cô hẹn nó đi chơi, mua sắm các thứ, và tất nhiên, nó đồng ý. Ông bà Kim cũng có việc bận nên phải ra ngoài. Thế là căn nhà cực kì trống vắng...

Đi chơi cả ngày khiến hai chị em đều mệt mỏi. Cô và nó ghé vào quán tobokki để ăn tối. Nghe có hơi kì nhưng vì đây là do Jennie chọn đấy. Trong lúc ngồi chờ món ra thì nó lại nhìn ra phía cửa sổ của quán, cảnh đẹp đấy... Nó gọi một phần tobokki cay ngọt và kimbap. Cô gọi một phần salad và khoai tây thôi

"Nếu như Wooseok về sớm hơn dự định. Thì em có tỏ tình không?"_ cô bỗng hỏi nó

"Có ạ..."

Cả hai không nói gì thêm, món cũng lên bàn. Nó và cô ngồi ăn phần của chính mình. Bỗng dưng nó mỉm cười, ngắm nhìn đĩa tobokki

"Chị. Nhìn cái này mà em nhớ anh ấy quá"

"Ừm!"_ cô nói nhẹ

Đang ăn thì tự dưng KuanLin gọi tới. Nó không do dự mà nhấc máy. Giọng của anh ấy rất gấp gáp, lo lắng nữa

"Somi! Somi! Wooseok, Wooseok... nó... nó..."_ KuanLin thở gấp

"Anh ấy bị làm sao ạ!?"_ nó lo lắng

"Nó... nó... Nó bị tai nạn xe!!! Mau tới bệnh viện Seoul đi. Alo ? Alo ? Somi, em có ở đó không? Alo?"

Nó như người mất hồn. Tay bất giác buông lỏng xuống, điện thoại bị rớt khỏi tay nó. Nó không tin vào những gì mình mới vừa nghe được. Như sét đánh ngang tai... Mọi thứ im tịt trong tai nó. Nó đứng phắt dậy chạy đi. Cô ngồi đó mỉm cười

Vừa chạy, nó vừa lo sợ, khóc không ra nước mắt. Ôi ai cứu nó với. Nó leo lên taxi rồi hối bác tài liên tục

Tới nơi thì nó thấy KuanLin, Jungkook, Taehyung, Lisa đều đang ở đó. Jennie tới sau nó một bước. Mọi người đều đang tỏ vẻ lo lắng

"Anh ấy đâu ạ!?"_ nó thở dốc

"Trên đường về đây thì nó bị tai nạn. Em vào trong xem đi..."_ Jungkook buồn bã

Nó bước vào phòng bệnh rồi ngó xung quanh. Trong đó chỉ có mỗi hai cái giường bệnh. Nó ngơ ngác vì không thể phân biệt được hắn đang ở đâu. Nó tiến tới chỗ có nhiều bác sĩ và y tá nhất, vì nó nghĩ, đó là hắn

Tiến tới, ngó nghiêng, để xem tình hình như thế nào. Bỗng chốc một bác sĩ thở dài lắc đầu

"Thông báo với người nhà bệnh nhân chuẩn bị mai táng đi..."

"Bác sĩ... qua đời rồi ạ!!?"_ nó hỏi

Bác sĩ gật nhẹ đầu rời đi. Nó thất thần nhìn bệnh nhân đang nằm dưới lớp chăn mỏng. Trên gò má có những dòng nước ấm chảy xuống. Nó khóc rồi... Nó khóc nức nở, ngồi khụy xuống đất. Khóc gào lên trong sự tuyệt vọng

Người nó thương, người nó yêu, ra đi rồi sao? Là thật à? Nó đang gặp ác mộng đúng không...?

"Anh tỉnh lại đi!! Kim Wooseok, anh tỉnh lại đi....! Em còn... chưa kịp nói... thích anh cơ mà. Hức... hức... Anh tỉnh lại đi... Em thích anh... Em yêu anh... Tỉnh dậy đi..."_ nó khóc nấc, nhìn thấy thương

Anh chị ở ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa lắm. Taehiong ngồi phịch xuống ghế rồi nói với Jennie

"Em làm như vậy hơi tội cho con bé đó!"

"Xem ra con bé rất thương Wooseok nha. Cứ chờ đi"

Khóc đến mức không kịp thở, nó bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, mắt đảo liên tục để nhìn xung quanh

"Tôi chưa chết. Em đang trù tôi chết đấy hả? Jeon Somi!"

Nó nhìn sang giường bên cạnh. Ôi trời đất ơi! Hắn hiện hồn về kìa huhu. Sao lại có bệnh nhân giống hắn đến thế được chứ

"Anh hai hiện hồn về ạ...?"_ nó mếu máo

"Nhìn cái bảng tên của người kia đi! Có phải là Kim Wooseok không hả?"

Nó nghe theo lời hắn. Ơ đúng thật này. Bệnh nhân vừa mới qua đời đâu phải là anh trai của nó đâu? Ôi, thế thì bị mắc lừa rồi à!?

Nó nhìn từ trên xuống dưới người của hắn rồi thử lấy tay nhéo má hắn. Hoàn toàn bình thường...! Thế là bị lừa thật rồi. Và người bày ra trò đùa này không ai khác là chị yêu Jennie, há há

Nó mếu máo rồi chuyển qua khóc nấc, tay đánh yêu vào người hắn. Giờ thì nhìn như con nít nhá!

"Sao lại đùa em kiểu đấy!? Anh có biết là em đã sợ hãi như thế nào không!? Anh là đồ đáng ghét...!!!"

Bất thình lình, hắn ôm eo nó kéo mạnh về phía mình. Khoảng cách hiện giờ rất gần rồi... nghe được hơi thở, nhịp tim của nhau. Hắn cười gian xảo rồi hỏi nó

"Lúc nãy em muốn nói gì đó với tôi hả?"

"Làm... làm gì có..."_ mặt nó bỗng dưng nóng ran, mắt lảo đảo lãng tránh ánh mắt của hắn

"Thật chứ? Không có gì thì tôi phải quay về Myanmar đây~"

"Khoan..."

"Hửm?"_ hẳn mỉm cười

"Em muốn nói là... Em... em..."_ nó ấp úng

Bất ngờ nó bị hắn chặn họng. Hắn lại tiếp tục dùng lực kéo nó về phía hắn gần hơn nữa. Khoảng cách chỉ còn 1cm thôi, huhu. Bỗng, hắn tiến tới áp môi mình vào môi nó. Thời gian như ngưng đọng. Ấm ghê...

"Ngốc! Tôi yêu em"
____________________________________

Au: vậy là END rồi nha cả nhà 🥳 (mặc dù nhạt vl -.-). Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt hơn 3 tháng qua. Hạnh phúc quá điiiii. À còn nữa, tui ship cặp này cực mạnh nên là lâu lâu tui có hứng thì sẽ up Ngoại truyện nhaa ~ Yêu mọi người, saranghaeyo ❤

_____________________________________
GÓC XÀM XÍ

.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

KuanLin: ủa có ai tỏ tình trong bệnh viện bao giờ?

Au: kệ tui =))

Jungkook: muốn mai mốt chúng nó chết trong bệnh viện đó mà :>

Au: hông có TvT

Jennie: bỏ cái tật nhiều chuyện và cà khịa của chúng mày đi :))

Au: luv Jennnnnn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro