Ngoại truyện: Yêu em nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là "Em là ngoại lệ 3" và cũng là phần kết câu chuyện có thể loại này. Tớ rất rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ "Em là ngoại lệ" của tớ. Thời gian sau này tớ sẽ ra nhiều fic ngoại truyện hơn hihi

_________________________________
Từ hôm đó tới bây giờ cũng hơn 1 tuần rồi. Jui không thấy trở lại nữa, nhà trường cũng thông báo cô ấy đã rút hồ sơ khỏi trường rồi. Go Myun hỏi hắn tại sao Jui lại bỏ đi thì hắn bình thản trả lời

"Tôi kêu cậu ấy đi đấy. Cậu không biết Jui đã làm gì đâu nên hỏi ít thôi"

Go Myun cũng không dám hỏi nhiều nên mặc kệ bỏ qua. Hôm nay lại là một ngày nhàm chán bước tới lớp. Hắn vừa đến lớp thì nó chạy sang tìm. Không biết là có chuyện gì nữa

"Hôm nay tôi muốn mời anh giả làm gia sư của tôi"

Hắn ra vẻ khó hiểu. Gia sư ? Ý gì thế nhỉ ?

"Tại sao ?"

"Ay da, mẹ tôi muốn tìm gia sư để dạy kèm cho tôi. Nhưng mà tôi lại không thích điều đó nên muốn nhờ vả anh để mẹ tôi ngưng suy nghĩ đó đi"

"Vậy ý em là, tôi giả làm gia sư của em thì mẹ em sẽ không thuê gia sư khác nữa đúng không ?"

"Cực kì đúng"

Hắn cười nhếch mép rồi hỏi nó

"Vì sao lại là tôi ?"

"Bởi vì mẹ tôi biết anh và cậu Go Myun gì gì đó có thành tích rất tốt. Mời anh thì mẹ tôi sẽ an tâm ngay"

Hắn im lặng không nói gì còn nó thì rất rất cần câu trả lời. Thôi thì kiểu này bị từ chối chắc rồi

Vừa đúng lúc Myung mò mặt ra. Nó như có cơ hội nhờ vả thêm một người. Go Myung dễ gần lắm, chắc chắn sẽ đồng ý hihi

"Go Myung ! Tôi nhờ cậu một lát"

Hắn bớt chợt ngưng lại, hỏi lý do vì sao lại quay qua hỏi Go Myung trong khi hắn chưa trả lời

"Tôi tưởng anh định từ chối ?"

"Tôi đồng ý giúp em"

"Thật á ? Cám ơn anh"_ nó mừng rỡ

Go Myung lại gần hỏi nó về vụ lúc nãy

"Chuyện gì thế ?"

"Không có gì, vào lớp đi"_ giọng hắn trầm xuống khiến cậu ta có cảm giác không an toàn

Nó hẹn hắn 7h tối nay có mặt tại nhà nó vì 8h mẹ nó sẽ tới, phải chuẩn bị cho thật tốt để khỏi bị lộ liễu quá. Mẹ nó tinh mắt lắm nên phải vậy thôi

6h30 hắn đã có mặt tại nhà của nó. Nó rất ngạc nhiên vì hắn có mặt sớm hơn cả 30 phút. Nhưng đến sớm thế này thì chắc hắn chưa ăn gì đâu nhỉ ? Đúng lúc nó đang làm bữa tối nữa, chắc sẽ mời hắn ăn chung

"Anh tới sớm vậy chắc chưa ăn gì phải không ? Tôi đang nấu ăn, nếu không chê thì ăn cùng với tôi nhá ?"

"Cũng được. Cần tôi phụ gì không ?"

Nó hốt hoảng, eo ôi hắn mà vô bếp thì chết sớm mất, dầu mỡ các thứ ở đấy không thích hợp với hắn đâu...

"Anh ngồi đó đi. Bếp không phải là nơi thích hợp với anh đâu"

"Không sao, có em thì cái gì cũng hợp"

"Hả ?"

"Không có gì. Để tôi giúp cho"

Không biết đã bao lâu hắn chưa vào bếp nữa hoặc là chưa từng vào bếp ? Hắn bước vô bếp mà không biết làm gì cả, xào rau cũng ngố ngố luôn. Nó cười mãi. Con người máu lạnh ấy cũng có lúc ngố như lúc này sao ?

Đôi lúc thấy nó cười hắn cũng bật cười theo. Rõ ràng khi cười lên trông như tiên tử vậy. Nó hi vọng thời gian sau này sẽ được thấy nụ cười của hắn nhiều hơn...

Bọn họ ăn cơm cùng nhau và trò chuyện khá vui vẻ

"Em nhớ 3 năm trước không ?"

"Hửm ? Cũng lâu rồi với lại 3 năm cũng khá lâu nên em chẳng nhớ gì cả. Anh có thể nói sự kiện nào mà cụ thể được không ?"

"7h hơn rồi, mau ăn đi"

Quả thật, hắn là best trong việc lãng tránh. Nó cũng không nói gì nhiều, lên kế hoạch rồi dặn dò hắn thế này thế kia

8h rồi, mẹ nó cũng về. Nó giới thiệu đây là gia sư của nó. Mẹ nó đứng quan sát một hồi nên cũng tin tưởng con gái mình, bà đi tắm và làm việc dang dở ở công ty

"Hồi nãy em có thấy anh cười... nên em hi vọng sau này anh sẽ cười nhiều hơn"

Nghe xong thì như có dòng điện chạy ngang người hắn. Vốn dĩ hắn chỉ cười khi có nó thôi nên nó không cần phải hi vọng đâu

Đến bây giờ cả hai vẫn chưa biết rõ tình cảm của đối phương nên cũng hơi khó nói. Chậc, khó khăn quá

"Ba năm trước, có một cô bé đã cứu tôi khỏi vụ chết đuối. Chính cô ấy cũng lấy đi nụ hôn đầu của tôi"

Hắn bỗng nói với nó nhưng lời trầm mặc đó khiến nó vô cùng ngạc nhiên

"Chuyện đã ba năm rồi mà vẫn khiến anh để tâm thì chắc là anh có tình cảm với cô bé đó lắm đúng không ?"

Wooseok gật nhẹ đầu. Tim của nó bỗng quặn lại, cảm giác gì đó thật nhói. Đương nhiên rồi, người đó không phải là nó nên buồn là phải. Dù sao nó cũng đơn phương hắn mà

Nhưng chuyện gì giấu mãi trong lòng cũng không hay cho lắm. Nói ra thì thứ nhất là nó cảm thấy nhẹ lòng, thứ hai là uẩn khúc sau này sẽ không còn

"Em thích anh. Anh từ chối cũng không sao, em nói ra để sau này không còn cảm thấy khó xử nữa thôi..."

Hắn cười thầm, nhìn nó một cách đắm đuối rồi nói với nó

"Trùng hợp thật..."

Nó tròn mắt ngạc nhiên. Ngay lập tức hắn tiến lại gần hôn lên môi nó. Nụ hôn ngọt ngào ấy dài khoảng 10s. Trong 10s đó, nó nghe thấy được tiếng tim mình và tim hắn loạn nhịp. Chết rồi, nó lỡ yêu hắn hơn rồi

"Tôi cũng thích em"

Nó ngây ra vì không hiểu chuyện gì cả. Cuối cùng là hắn thích nó hay là thích cô bé cứu hắn vào 3 năm trước ?

"Em quên rồi sao ?"_ hắn gặng hỏi

Em vẫn vẻ mặt ấy, ngây ngốc ra trông buồn cười thật haha

"Người cứu tôi 3 năm trước rõ ràng là em. Người lấy đi nụ hôn đầu của tôi chính là em. Và người tôi có tình cảm vẫn là em"

A ! Bây giờ nó mới sức nhớ ra. Cậu nhóc 3 năm trước mà nó cứu chính là hắn. 3 năm trước là người dưng, 3 năm sau là crush trở thành người yêu đây sao huhu

"Em không ngờ là anh đó ! Ôi trời, em khóc mất"

Xúc động quá mà. Hạnh phúc nhất là khi mình thích họ, họ cũng thích mình

"Tôi bị bệnh sạch sẽ nhưng khi ở bên em thì sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi càng ngày càng yêu em nhiều hơn thôi nên em đừng lo lắng khi ở bên tôi. Ở bên tôi, em nhất định an toàn"

Nó mỉm cười hạnh phúc rồi hôn lên môi hắn thêm một cái nữa. Lần này thì cả hai phối hợp nhịp nhàng hơn, ngọt ngào hơn cả vừa rồi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro