và đời em có mấy bận buồn lo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1|

"em đừng bướng nữa, mau về nhà đi", kim yohan ngồi xuống bên cạnh, đưa đôi mắt nâu tới xa xăm bầu trời, rồi lại hướng về em.

"em không thích, nơi đó còn chẳng gọi là nhà." em thầm cảm thán cho thân mình, nơi nào có kim yohan, nơi đó mới là nhà.

"sắp hết tiền mua bia cho em uống rồi.", kim yohan cười híp mắt, đoan đưa tay vuốt xuống những lọn tóc ngang ngược nhãy cẫng lên vì gió của em. anh lại như thế.

"hay là yohan đưa em đi trốn đi?"

"ừ.", vu vơ.

em không muốn mình ủ rũ như mấy con sẻ già anh hay vẽ, không muốn đâu, yohan.

2|

"dạo gần đây người ta không boa nhiều." yohan gục đầu, mỏi mệt day day đôi mắt đầy quầng thâm.

em sẽ lại ôm lấy đôi vai, vuốt lấy mái tóc bù xù của anh mà nói, em không cần mấy thứ ấy đâu, cùng lắm ta ăn khoai tây áo khoác cùng nấm và bánh mì lâu hơn một chút, ở cùng nhau dưới tầng hầm ta thuê nhiều đêm hơn một chút, em không mấy bận lòng.

nhưng mà, anh thì có.

anh không chấp nhận được việc để em khổ cực. yohan sợ nhất khi thấy em ủ rũ vì những đoá hoa em gói còn sót lại dù anh đã đi giao cả ngày dài, hay là những đêm mưa ẩm mốc và chật chội khiến em cảm lạnh. anh sợ khi thấy những điều ấy.

còn em sợ, anh vì vậy mà bỏ em đi.

"cùng lắm thì mình bỏ london, về miền cotswolds ấm áp sống. em sẽ đan len, cắt cỏ, hái dâu... và ở bên yohan."

"em thực sự muốn đi chứ?" chỉ cần yohan cất lời hỏi câu hỏi ấy thôi, em sẽ chẳng ngại ngần gật đầu,

sẻ già của em.

3|

"yohan đừng bỏ rơi em." em lại vô thức cất lên, như một lời cầu xin, một lời trấn an những suy nghĩ điên rồ xuất hiện khi thấy anh bước ra ngoài đi làm mỗi sáng.

từ ngày ở bên em, yohan khổ nhiều. anh đi sớm về khuya, gầy sọp hẳn đi sau những bữa ăn vội chẳng đủ đường và tinh bột. bộ áo quần măng tô cũ sờn, anh còn không cho em là lượt chúng thật kĩ. anh bảo, không đáng để em đụng tay đụng chân.

tại sao lại không đáng?

"anh đi rồi sẽ về.", mải miết.

em cứ chờ, chờ đến khi thiếp ngủ, đến khi bước chân người người trên đầu dừng qua. may rằng anh vẫn sẽ về, cầm trên tay bông hồng thơm đỏ đã ép khô, kẹp vào quyển sách đang đọc dở của em như một món quà.

"ngủ ngon, yêu em.."

4|

"dạo này anh không vẽ tranh nữa à?"

"ừ, anh chẳng còn thời gian."

yohan không vẽ nữa là vì em, em biết. anh bảo cả đời chỉ vẽ rồi bán được dăm chục bức chỉ với giá vài pound, rồi thỉnh thoảng nhận sao đi sao lại những bức tranh nổi tiếng mà người ta đặt thì chẳng bõ nuôi em. em không muốn đôi tay thon dài của yohan phải nổi những vết chai sần vì em, vì đời này mưu sinh. nó chỉ nên cầm bút, pha màu, mài chì cho sắc mà thôi.

và thêm nữa, bàn tay anh chỉ cần nắm lấy tay em lâu hơn một chút.

5|

"bên ngoài cửa có bưu phẩm của em."
yohan của em đi làm về sớm hơn mọi ngày, trên tay bám đầy bụi tro.

"đừng lấy vào, yohan."

"ơi?"

"đó là giấy ép hôn, họ bắt em tự mình trở về."

yohan khựng lại, hai tay buông thõng, đánh rơi chiếc phong bì anh vừa nhặt.

"họ biết em ở đây rồi, yohan."

"em phải trở về thôi."

"em không muốn", em sẽ khẽ khép lại mi mắt, ngăn không cho bất cứ giọt nước nóng hổi nào rơi. em không muốn yohan thấy em như vậy.

"em thực sự không muốn."

"chúng ta đi thôi, và mình sẽ đến cotswolds", dịu dàng.

rồi yohan vội ôm lấy em. nếu thời gian có thể dừng lại lúc ấy, em sẽ đánh đổi bất kỳ điều gì, anh biết không?

6|

yohan cẩn thận gói ghém những bức tranh anh đang vẽ dở, màu vẽ và giá gỗ vào bọc giấy, em biết hành trang của anh chỉ có vậy.

"dạo này mưa bất chợt nhiều lắm, em gói đồ cẩn thận nhé."

"vâng". em gật đầu và nhìn theo bóng lưng anh chăm chú gỡ bức tranh hai con sẻ già khỏi bức tường ẩm mốc.

"nó là bức tranh đầu tiên của anh."

"u ám thật đấy, như tương lai hai ta.", em lo sợ phía trước, lo sợ con đường mình đi ẩn lấp dưới lớp sương mù, vô định và chơi vơi.

hai con sẻ già - bức tranh nhuốm sắc nâu vàng cùng hai sinh vật một đen một xám đang bay lượn mà yohan vẽ năm năm trước, nếu em không nhầm. có lần em đã hỏi yohan tại sao lại là chim sẻ, tại sao lại là hai con? yohan im lặng, anh chỉ cười thôi.

"vì đang để dưới tầng hầm nên em thấy nó u ám. nhưng nếu để dưới ánh sáng ngoài kia, em sẽ thấy tự do của chúng, và của đôi mình. tự do cho đến cuối đời."

năm năm về trước, cũng là lần đầu em gặp kim yohan.

khi ấy yohan là bồi bàn bán thời gian cho nhà hàng nhỏ của cô potts, còn em là khách quen của cô ấy. thực ra thì lúc ấy em chẳng mấy để ý tới yohan đâu, thật đấy.

"anh chưa nói với em vì sao lại là chim sẻ."

"lần đầu tiên anh thấy em, em mặc một chiếc váy họa tiết chim sẻ."

em bật cười. khóe miệng yohan cũng bất giác cong lên.

"yohan tương tư em từ đó cơ?"

"ừ. nhưng em tán tỉnh anh trước."

má em ửng đỏ lên vì thẹn. ai bảo yohan đẹp trai như thế, hiền như thế và hay nhìn em xao xuyến như vậy...

"xong hết rồi, ta đi thôi."

ta đi cùng nhau tới phương trời mới.

7|

"yohan? yohan ơi?"

em choàng tỉnh giấc, vẫn là nơi tầng hầm ẩm thấp, vẫn không thấy anh bên mình. lại là những giấc mơ có anh. chúng vỡ vụn, gẫy khúc, không đầu không cuối.

em sẽ tự trấn an được thôi, rằng anh không còn ở đây. em sẽ quen với cơn run rẩy này được mà.

đèn bật sáng, rọi lên những bức tường trắng xóa xa lạ.

"đến giờ uống thuốc rồi, thưa bà."

uống thuốc? à ừ phải uống thuốc chứ..

"này, cô thấy không?" em chỉ vào mấy con sẻ già ngoài cửa sổ.

"thấy gì cơ ạ?"

"yohan. yohan đang cười với tôi."

"à.. vâng ạ"

anh vẫn cười, vẫn nhìn em như trong những giấc mơ. và đời em còn mấy bận buồn lo, khi đã có anh rồi?

end


đối với mình, gặp được nụ cười ngốc của kim yohan giữa những ngày này thực sự là cái duyên quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro