[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggggggggggg...

Kết thúc một ngày học dài đăng đẳng. Hồi chuông vừa rồi cũng chính là hồi chuông được mong đợi. Bởi lẽ ngày mai là ngày nghỉ, đứa học sinh nào lại chẳng ham.

" Đi chơi đi Junho "

Wooseok cùng em rảo bước xuống cầu thang, cả hai cũng thường đi chơi với nhau vào những ngày như thế này.

" Tại sao không chớ nhở?! Đi thư viện làm bài tập Hóa thôi nào "

Câu nói của Junho như gáo nước dội thẳng xuống đầu cậu bạn.

" Mẹ mày. Tao đốt sách Hóa của mày hết bây giờ "

" Tao giỡn mà "

Em cười cầu hòa với cậu bạn. Cha Junho đam mê Hóa học bao nhiêu thì Kim Wooseok lại ghét nó bấy nhiêu. Tự nhiên cái Anken, Ankan, Ancol, Andehit, xàm quần.

Từ thông với cảm ứng điện từ có phải ngon hơn không?!

" Cha Junho "

Thề, cái giọng này có chết em cũng không nhận lầm được.

Con mẹ nó Kim Yohan lại tới ám.

" Làm sao?! "

" Nói chuyện chút đi "

Gã nhướn mày nhìn em rồi đánh mắt sang nhìn cậu bạn bên cạnh em.

Junho thở hắt ra, lúc nào cũng ra lệnh ra lệnh. Thật muốn đấm vỡ mồm mà.

" Wooseok, mày đi trước đi. Lát tao tới sau "

" Nhưng mà... "

" Đi đi. Chỗ cũ "

Mặc dù không muốn lắm, nhưng Wooseok đành miễn cưỡng nghe theo lời em.

Cậu bạn đi khuất rồi, Junho mới nghênh mặt nhìn gã:

" Muốn nói gì?! "

Trước thái độ ngỗ nghịch của em, gã thoáng cười khó hiểu. Chìa ra tệp tài kiệu khá dày, gã bình thản nói:

" Đây là tổng hợp những vi phạm của cậu từ đầu năm học đến giờ. Trong tương lai nó sẽ còn dày dặn hơn "

" Cái gì?! "

Junho kinh ngạc giật lấy tệp giấy trên tay gã. Em lật từng trang từng trang mà nhìn thật rõ.

Chết tiệt, đến cả việc cậu đi ị ở trường không dội nước cũng bị ghi lại.

" Cậu muốn gì?! "

Lừ mắt nhìn Yohan, em biết gã ta sẽ chẳng tốt lành gì đâu.

" Với những thứ trong này, tôi có thể đưa cậu lên Ban Giám Hiệu... "

" Cậu dám...?! "

" Nhưng tôi sẽ không làm vậy "

Junho chau mày nhìn người trước mặt. Nói thì nói mẹ nó ra đi, vòng vo tam quốc thật muốn đốt nhà gã ta cho rồi.

" Rốt cục là cậu muốn cái gì?! Tiền hả?! Bao nhiêu?! "

" Tôi giàu "

Junho cứng họng, sao em có thể quên mất việc bố gã ta là một chính trị gia nhở?! Còn mẹ gã lại là đại cổ đông của một công ty bất động sản lớn.

Vừa có tiền vừa quyền, thảo nào cứ bắt nạt em suốt.

" Được rồi được rồi. Cậu nói thẳng đi. "

" Cậu phải lấy công chuộc tội "

" Gì cơ?! "

Em khó hiểu càng thêm khó hiểu. Cái gã này đúng là dân học Văn, ăn nói cứ phải là đi tám vòng trái đất rồi cũng không vô được mấu chốt.

" Cậu sẽ phải thực hiện những công việc tình nguyện để có thể giảm nhẹ tội lỗi cậu đã vi phạm "

" Không thích "

Junho đập tệp tin vào ngực gã rồi cong đít quay đi. Sải chân còn chưa được ba bước thì đã bị gã giữ tay lại.

Bất ngờ bị giữ tay, em sơ ý mà ngã cả cơ thể về phía gã.

Yohan vội vứt tệp tin, gã may mắn ôm lấy eo của em. Giúp cả hai thoát khỏi cảnh ngã ập xuống nền đất, nhưng vô tình lại thu hẹp khoảng cách của nhau.

" Hoặc là cậu sẽ ở lại lớp vì hạnh kiểm yếu, hoặc là nghe theo tôi để được xóa tội "

Ở cự li gần đến thế này, Junho chẳng còn tâm trí mà nghe lời gã nói. Em chợt chỉ chăm chăm nhìn ngắm gương mặt của gã.

Thằng khốn trong mắt em lại có lúc khiến em điêu đứng thế này.

Yohan biết em đang đắm chìm trong đôi mắt của mình, gã bất ngờ tiến gần đến sát gương mặt em hơn.

" Ưm "

Cha Junho mê trai mê gái thì đúng là có mê thật. Nhưng hoàn toàn không phải loại người dễ dãi!

Em lấy tay che lấy môi mình, đầu khẽ ngã ra sau như cố tránh đi hành động tiến gần của gã.

" Nghĩ tôi sẽ hôn cậu à?! "

Yohan có chút thất vọng, gã giở giọng trêu ghẹo.

" Nhảm nhí, buông bố mày ra hộ cái "

Em bị gã làm cho ngượng, mà ngượng quá thì sẽ nổi giận. Em vùng tay ra khỏi gã, nhưng gã vẫn cứ thích trêu em.

Gã giữ chặt lấy em hơn, còn ma lanh áp sát mặt em một lần nữa.

Hai cánh mũi chạm nhau.

" Tôi sẽ nghe theo cậu, sẽ làm theo những gì cậu nói. Chỉ cần đừng để tôi hạnh kiểm yếu và buông tôi ra. "

Junho nhắm tịt cả hai mắt, cự li này còn gần hơn cự li lúc nãy. Điều đó khiến em không thể giữ mình được nên đành phải tuông một tràng dài hứa hẹn.

Yohan có chút hài lòng với lời nói của em, đặc biệt là biểu hiện vừa rồi của em. Gã buông em ra, chỉnh lại áo vest của mình. Nhặt lên tệp tin, gã cười đểu:

" Hy vọng là cậu không phải kẻ thất hứa "

| 210619 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro