[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nha Choungyae "

" Không có gì mà, tớ về trước nhé. Mai gặp "

" Tạm biệt "

Junho vẫy tay chào tạm biệt nhỏ lớp trưởng. Em cười ít cả mắt vì cả ngày trò chuyện với Choungyae rất giải trí.

" Vui nhỉ?! "

" Hả?! "

Yohan đứng thù lù ở phía sau em, gã khinh bỉ giọng nói.

Em tròn mắt nhìn gã, mặt mày nhăn nhó như con khỉ già.

" Cậu sao thế?! Bị hôm sổ gạo à?! "

Em vừa dứt lời, gã liền lườm tóe khói. Còn gằn giọng đáp lại:

" Tự về đi "

" Ê này... Á "

Em chạy với theo gã, hậu đậu kiểu gì mà té dập cả mặt xuống đất. Âm thanh lớn đến nổi chấn động cả cây cối quanh đây.

" Này cậu có sao không?! "

" Huhu...đau "

Gã đỡ em dậy, tay chân em vì ma sát với sàn đất mà trầy xước nhẹ. Em ôm lấy cái mũi của mình, mếu máo nói.

" Bỏ tay ra cho tôi xem "

" Hong "

" Mau lên "

" Hong mà huhu "

" Ngoan đi "

" ... "

Junho dần hạ tay xuống sau câu nói của gã, em không hiểu sao bản thân lại nghe lời gã đến vậy.

Mũi nhỏ của em đỏ ửng cả lên, còn rươm rướm cả máu nữa chứ.

" Chảy máu rồi kìa. Đi theo tôi "

Gã trở nên tức giận khi thấy thứ chất lỏng trực trào sắp tuôn ra.

Yohan nắm tay em lôi xềnh xệch đến phòng ban kỷ luật. Đặt em ngồi xuống ghế, gã lấy bông băng ra vệ sinh vết thuơng cho em.

" Auchhh "

Junho kêu lên khi chất cồn chạm vào làn da mình, mát lành lạnh, như cũng rát tê tái.

" Yên! "

" Đau cũng hong cho kêu "

Em chu môi bất mãn lên tiếng, ai đời lại bắt người ta kiềm chế cảm xúc chứ.

" Nhẹ nhẹ tay thôi Yohan "

Em khẽ kêu khi cảm thấy thứ chất lỏng xanh xanh ấy khiến mình đau rát.

Gã nhìn em, nhìn rất lâu, rất chăm chú.

Em bối rối trong ánh mắt của gã. Sao lại nhìn em như thế?!

" Xin lỗi "

Yohan chầm chậm nói, gã nói một cách rõ ràng và rành mạch.

Em như không tin vào tai mình, gã cũng có lúc xin lỗi em à?!

" Hahaha "

" Cậu cười cái gì?! "

" Không có gì. Tôi không sao, cậu đâu cần xin lỗi "

Em phất tay nói, mặc cho cảm thấy trong lòng là một cổ vui sướng.

" Cuối mặt xuống "

Gã ra lệnh, em lại ngoan ngoãn nghe theo.

Yohan xé lớp băng keo cá nhân, gã giúp em khử trùng vết thuơng ở mũi rồi băng lại.

" Giữ lấy mà xài đi "

Gã đặt vào tay một xấp băng keo cá nhân, em tròn mắt nhìn gã rồi lại nhìn vào mình trong gương.

Đáng yêu lắm!

Yohan dán cho em miếng băng keo hình con khủng long, dễ thuơng cực kì.

• • • • • •

Đứng trước cửa nhà của mình, Junho vẫy tay chào tạm biệt gã.

Yohan không vội nổ máy rời đi, gã ngoắc tay bảo em tiến gần đến chỗ mình.

" Sau này...sẽ không khiến cậu bị thuơng nữa "

Gã đưa tay chạm vào miếng băng keo ở mũi em, khẽ nở một nụ cười ôn nhu trước sự đáng yêu mà nó đem lại.

Em đỏ lựng cả hai má, cảm thấy cơ thể như bất động khi bàn tay gã chạm vào mình. Cả ánh mặt của gã nữa, tim em nhảy ddu du ddu du mất rồi.

" Tôi về đây. Cậu vào nhà đi "

Yohan vẫy tay chào em rồi nổ máy xe chạy đi, em đứng đấy nhìn bóng gã khuất dần xa. Có lẽ em không còn ghét gã nữa rồi.

• • • • • •

" Ơ, sao cậu biết nhà tôi?! "

" Vô tình thôi "

Jinhyuk mỉm cười nói, ai mà biết được anh đã phải dò hỏi tám phương bốn hướng để tìm ra cái địa chỉ nhà cậu chứ.
" Cái này... Cho cậu "

Anh đưa cho Wooseok một túi giấy, cậu đón lấy liền mở ra xem.

" A, sao cậu biết tôi đang đói thế?! "

" Vô tình thôi "

Anh thấy rất vui khi cậu thích thú với túi thức ăn anh mang đến.

Wooseok thích ăn uống lắm nhỉ?! Còn Jinhyuk thì thích cậu.

" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu "

Cậu nhe răng cười tinh nghịch, không khỏi che giấu cảm xúc vui sướng.

" A chuồn chuồn "

Giữa cuộc gặp gỡ của cả hai, chợt lại có cánh chuồn chuồn từ đâu bay đến trước mắt họ.

" Cậu thích chuồn chuồn không?! "

" Thích chứ "

Cả hai đưa mắt nhìn theo vòng lượn bay của chú chuồn chuồn nhỏ.

Dưới ánh nắng chiều tà của màu hoàng hôn, Jinhyuk đưa mắt nhìn nụ cười cậu. Người con trai anh thích làm gì cũng đẹp. Đẹp nhất là lúc cười.

Anh hết nhìn cậu, rồi lại nhìn chuồn chuồn, nhè nhẹ mà trầm giọng cất tiếng:

" Chuồn chuồn bay thấp thì yêu, bay cao thì ghét, bay vừa thì thương cậu "

Chuồn chuồn đang bay vừa!

Wooseok ngạc nhiên nhìn anh, là một lời tỏ tình ư?!

Jinhyuk xoay người nhìn cậu, anh nghiêng đầu nở nụ cười tựa hoa trời:

" Thuơng tớ không!? "

| 230619 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro