12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Mingyu nói thích người kia cũng không phải là thích, nói không thích cũng không phải là không thích. Cảm giác ở gần Kim Yohan nó khác, nó vui nó thoải mái nó ấm áp tóm lại là đầy đủ mọi loại cam giác.

- Mingyu đồ ăn không ngon sao? " Eunsang nhìn người kia mà thấy lạ thường.

  Vì công việc nên mọi người đã dọn về biệt thự sống cho thuận tiện. Hôm nay ngôi biệt thự này ngoài Eunsang với cậu thì chẳng có một ai, đám người kia đã ra ngoài cùng anh em mà làm việc đại sự. Vì sợ Mingyu buồn chán nên Eunsang cậu cắn răng bỏ lỡ chuyện đại sự để ở nhà chung với cậu bạn họ Kim.

- Đồ ăn ngon lắm. "

- Thế sao cậu không ăn? Hay thấy không hợp? Vậy để tớ đi mua thứ khác cho cậu ăn nhé "

  Lee Eunsang luôn chu đáo với mọi người

- Không cần đâu "

- Eunsang này, nếu cậu được một người tỏ tình thì cậu sẽ trả lời như nào?"

- Khụ.....khụ Mingyu cậu nói cái gì cơ? " Bao nhiêu tinh hoa trong miệng đã phun đầy rẫy trên bàn ăn, khuôn mặt trở nên đỏ đỏ với câu hỏi như trí mạng kia

- Yohan đã tỏ tình với cậu sao? "

Cái gật đầu của Mingyu khiến người kia giật mình ra mặt. Vỗ trán không tin.

  Kim Yohan thích Mingyu điều ai cũng biết chỉ duy nhất người kia chưa nhận ra.

- Aigoo tốt như Yohan thì cậu nên chấp nhận đi "

- Nhưng tớ là con trai cơ mà. Làm sao mà........."

- Làm sao cái gì? Yohan bình thường với tụi tớ như cục nước đá, ấy mà nhìn thấy cậu liền vui cười hết biết "

   Eunsang điệu bộ ông cụ non nói. Kim Mingyu này quả là có phước rồi muốn cái gì nữa.

- Với lại cậu ta còn vì cậu mới nhấn thân vào giới xã hội đen, bây giờ cậu có biến mất thì Kim Yohan vẫn là nguyện ý vẫn thương yêu một mình cậu. "

   Kim Mingyu nghe nói mà khuôn mặt điển trai đã ửng đỏ lên trông vô cùng ngượng. Thật sự đã thích Yohan rồi sao? Mẹ cậu cũng đã từng nói Yohan chỉ một mực quan tâm cậu, mà nhắc đến mẹ mới nhớ đã thật lâu rồi không thấy mặt mũi, cũng không liên lạc được chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

- Này này Mingyu cậu làm sao mà ngẩn người ra thế? " Đang cảm thán đến cao trào nhìn lại sắc mặt người kia liền cắn răng mà nuốt sự hân phấn xuống bụng

- Tớ không sao, no rồi tớ lên phòng trước cậu dọn giúp tớ nhé "

   Tâm tư thoáng chốc trở nên lo lắng cho Mẹ Kim.

  Lee Eunsang kia ngồi mà ngơ cả khuôn mặt.

.............

- Mingyu đâu? "

  Đang bàn chiến lược đối địch nghe báo tâm can của anh từ chiều đến giờ vẫn chưa về nhà. X thì thoắt ẩn thoắt hiện tâm tư thấy vậy liền trở nên rối thành tơ

- Cậu ấy ra khỏi nhà từ chiều. Đã liên lạc anh em tìm kiếm nhưng giờ vẫn chưa thấy tung tích "

- Tôi bảo cậu nửa bước cũng không được để cậu ấy ra khỏi nhà cơ mà! "

  Căn bản Kim Yohan đã trở nên điên rồ thấy rõ. Nắm chặt cổ áo Eunsang ép vào tường, khuôn mặt đã mất hết bình tĩnh.

   Mọi người xung quanh ra sức can ngăn

- Chuyện đâu còn có đó bình tĩnh nào Yohan " Cha Junho cố gắng tách hai người ra, không khoé một lát sẽ có người nằm viện.

- Mingyu có chân cậu ấy muốn đi tớ làm sao mà ngăn được? "

- Chết tiệt! " Buông Eunsang ra điên tiết mà đá mạnh vào tường tức giận không nguôi.

   Bị nắm cổ áo đến khó thở, vừa được buông ra đã cố gắng lấy lại hơi thở điều điều. Cậu ta điên thật rồi

   Cả không gian chìm vào im lặng, Wooseok đang cố gắng bắt lấy định vị trên người Mingyu đã được gắn lên từ trước, còn Junho với Eunsang chỉ ngồi im lặng chìm vào suy nghĩ riêng,  Dongyun và Gichan thì vẫn còn ở trụ sở để lo cho vụ việc một sống một còn sắp đến.

   Lại nói về Kim Yohan chính là đang mất hồn, khuôn mặt không lấy nửa điểm bình thường.

- Ở sông Hàn X sắp tóm được tớ...... "

    Kim Yohan một bước chạy đi với khuôn mặt đã biến sắc, chẳng hiểu chuyện gì mọi người ai nấy cũng lấy làm khó hiểu mà chạy theo

- Xin lỗi anh bạn nơi này hiện không được vào "

   Xe của anh cùng bọn họ đang băng băng trên đường sông Hàn chợt bị chăn lại bởi một kẻ đầu trâu mặt ngựa, liếc một cái đã thấy được kí hiệu nhẹ của X.

   Nhếch mép một cái

- Aigoo, nhưng bây giờ chúng tôi có việc gấp ở đây nên làm thế nào bây giờ? "

   Junho chẳng ai trong bọn X biết đến cậu ta nên cậu ta đã bước xuống mà đàm phán, bọn người ở trên xe chỉ chờ tín hiệu mà nhảy xuống mà nả súng. Kim Yohan ngồi trong xe tia mắt một cái đã thấy được bạn thân nhỏ đang nép mình ở một góc chốn chui chốn nhủi dưới tấm bạc.

- Mau cút đi bọn tao cần phải bắt một tên nhóc con chẳng có thời gian mà trả lời câu hỏi của mày "

- Ấy ấy cậu chặn đường bọn tôi bây giờ lại nói như vậy là hông được nha "

   Junho điệu bộ rất uất ức nói, giọng nói đã trở nên khác lạ.

- Vậy thì..............mày......."

  Chỉ mới nói được hai chữ đã bị người kia cho nhẹ một mũi dao đâm dọc sống lưng liền nằm ngã sóng soài không báo trước.

   Cái cậu Cha Junho này thật sự không biết thương người tiếc mạng gì cả, còn đạp cái xác của tên kia sang một bên.

  Có lẽ bọn người kia của X chẳng biết gì về đồng minh của chúng đã chết đi một đứa, âm thầm lặng lẽ bọn họ bước xuống xe chia năm xẻ bảy để đánh lạc hướng.

- Này bọn chó "

  Chớp mắt một cái đã thấy W cùng E đã ung sung bước lại phong thái tiêu sái, E còn mạnh miệng nói cười

   Mingyu ở trong tấm bạc chốn đương nhiên biết và hiểu được tình hình hiện tại. Bọn họ cũng mạnh miệng ghê gớm, thấy có đồng minh tới cứu mạng liền nhanh chóng lật tấm bạc ra mà khí chất đứng dậy.

- Bọn mày tới đây làm gì? "

- Bạn tao mày đang tính tóm nói xem bọn tao đến đây chơi bánh đũa với bọn bây à? "

- Nói chuyện ngu "

  E cùng W luân phiên nói. Nhân lúc bọn X không để ý Kim Mingyu thoạt một cái đã đứng cạnh bọn họ

- Mingyu cậu làm bọn tớ hơi mệt đấy "

- Thoát khỏi đây tớ sẽ giải thích "
 
   Cuộc nói chuyện bằng mắt giữ W và Mingyu cậu liền nhanh chóng kết thúc tốt đẹp.

   Đúng thật là X hô một tiếng đồng minh tai to mặt bự liền kéo đến như đạn nổ, nhìn sơ cũng đã thấy gần đầy hai chục tên. Ở đây họ có ba người còn hai tên kia hông hiểu đã biến đâu mất dạng.

.................

  Kim Mingyu bị chúng nhắm đến không đường thoát cuối cùng tránh né bao nhiêu cũng bị dính một viên đạn, mấy người kia cũng trúng nhẹ vài đường đến rướm máu, nhưng ở hiện trường sự việc đã có rất nhiều người nằm la liệt trong phát sợ ở đánh cảnh sát cũng đã phong tỏa hiện trường.

- Yohan......."

- Yohan......."

- Yohan......."

  Đã chục tiếng Kim Yohan rồi mà cậu ta cũng chẳng thèm liếc cậu một cái.

- Kim Mingyu cậu nói xem tớ phải làm sao với cậu? "

- Không biết "

- Cậu......."

  Cậu không biết thật mà

   Kim Yohan không nói không rằng liền thắn xe gấp một cái khiến Mingyu cậu một bay thẳng ra ngoài cửa.

  Đang dự định mở miệng xin lỗi mở miệng chứ chưa kịp nói đến bị người kia trao cho một nụ hôn, đông cứng cả người.

  Yohan đem hết tức giận cùng lo lắng trút lên nụ hôn này. Hôm nay thật sự đã bị Kim Mingyu quay như chóng chóng bay, từ cả kinh đến tức giận lại về lo lắng tiếp đến sợ mất đủ loại cảm giác, thật sự là bị doạ một phen đến yếu tim

- Từ nay trở đi tớ sẽ xích cậu lại, một bước cũng không được chạy "

   Mingyu bị hôn đến mất giá, khuôn mặt đã vô cùng ngượng người kia lại còn nói như vậy ông trời cho cậu cái hố cậu chui xuống mà sống luôn cho rồi.

- Hôm nay em làm tôi thật sự lo "

.
.
.
  DyNie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro