14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay là ngày chia năm xẻ bảy để chuẩn bị cho đại kế hoạch, Yohan với Junho buộc phải bay sang Pháp.

- Phải cẩn thận biết chưa "

  Nghe người kia càm ràm cái câu phải cẩn thận từ lúc ở biệt thự ra đến sân bay mà có chút mệt não.

- Tôi biết tôi biết, cận thận chú ý an toàn có việc gì là báo ngay cho Junho yểm trợ biết rồi rõ rồi "

- Lần này trở về nếu cậu xảy ra vấn đề gì tớ liền không nhận cậu làm người yêu nữa "

- Mingyuie à em nói vậy tôi buồn "

  Được một lúc lâu cũng đã tới được sân bay, phía xa là bọn người kia buồn rớt nước mắt mà chào tạm biệt.

.........

  Căn nhà chợt trở nên im ắng không một tiếng động. W và E đã đi tụ tập anh em cho lần đại chiến này, X theo như thông tin thu thập được là đã cử rất nhiều người sang đây sau cái hôm đụng độ ở sông Hàn bọn chúng đã tuyên bố chỉ cần danh tính là người của X liền giết không cần hỏi.

- Mingyu bọn họ không sao đâu an tâm đi " Gichan đẩy nhẹ cho một ly nước lên tiếng trấn an.

   Làm sao không lo được? X nổi tiếng ghê gớm cậu đã mất cha rồi không muốn mất thêm luôn Yohan cùng một người bạn. Nghĩ đến việc Kim Yohan có mệnh hệ gì khuôn mặt không thoát khỏi sự giận dữ

- Bọn họ nếu không trở về thì sao? "

- Không đâu, ở bên đấy Black anh em liên minh không nhỏ ai cũng mang hận X sát xuất hai người họ tử trận thấp lắm "

- Với lại Yohan thương cậu như vậy làm sao dám để cậu lại một thân một mình mà không quay về được? "

   Han Gichan vừa cười vừa nói. Hai cái con người họ Kim này cũng thật thú vị.

- Bốn năm trước cậu ta cũng hứa với tớ như vậy cuối cùng lại biệt tâm. Tớ thật sự lo lắng " Kim Mingyu trầm lặng hẳn ra.

- Vậy cậu có biết vì sao Yohan không trở về đúng như lời hứa không? "

  Nhẹ lắc đầu. Việc của cậu ta làm sao cậu biết

- Cái hôm đúng ngày sinh nhật của cậu, cậu ta bị X đánh trọng thương hôn mê mấy ngày liền. Khi tỉnh dậy cậu ta một mực kêu tên cậu, ăn cũng không ăn một mực đòi cậu "

- Thôi không nói nữa, đi tớ đưa cậu đến chỗ của E "

   Kim Yohan chết tiệt bản thân lúc nào cũng để thương tích.

.
.
.
.

   Phía Kim Yohan ngồi trên may bay mà tâm tư lại lưu lạc ở trên người Kim Mingyu, cái cậu người yêu của anh vốn không biết chăm sóc bản thân cái gì cũng kêu đến anh những ngày không có anh bên cạnh liền bướng bỉnh khó đoán.

- Mingyu không bị ai bắt đâu "

   Junho ngồi bên cạnh nhìn kẻ có người yêu kế bên mà có chút khinh bỉ.

- Eunsang cũng không bị ai bắt đâu "

- Cậu ta thì liên quan gì đến tôi? " Junho nghe đến tên của E khuôn mặt thoáng chốc hóa đỏ

- Vậy hôm trước ai đó đem thuốc cho E? Ai thức trắng đêm đợi cậu ta về? Mingyu nói với tôi mà tôi đâu có tin "

- Kim Yohan cậu theo dõi tôi? "

- Người yêu tôi tôi không theo dõi thì thôi cậu nghĩ bản thân bự đến đâu mà nói như thế ấy nhỉ? "

  Yohan quay trở về bộ dạng thích châm chọc người khác. Nhìn Cha Junho ngượng ngượng mà thích thú cả lên, cậu ta thật giống Mingyu ngượng đến cứng họng liền hóa đanh đá mà mắng người.

  Mingyuie nếu không có tôi bên cạnh nữa phải sống thật tốt nhé. Tôi thương em nhất

.
.
.
.

   Nửa tháng sau......

  Thời gian thoáng một cái đã trôi đi nửa tháng ít ỏi. Kim Mingyu đến bây giờ cũng không dám chấp nhận được việc Yohan cùng Junho tử trận, xác đã cháy đen như mực. Hiện trường hôm ấy đâu đâu cũng cháy đen, nơi nào cũng xác người rai rác X như bị diệt tận gốc một móng cũng không thoát chết, còn về phía Black anh em cũng gần như mất trắng.........

Ở Hàn cũng xảy ra hổn chiến rất lớn, W, D và G bây giờ đã lưu lạc nơi nào chưa rõ. Bọn họ bây giờ như bạn lạc nhau

  Kim Yohan cùng Cha Junho bị thuộc hạ X đánh boom mà chết không kịp báo

  Mingyu cậu nào có tin? Đến khi nhận xác cũng chẳng dám tin, nhận ra được vòng tay thân thuộc trên cánh tay cháy đen kia mà bàng hoàng đến đau đớn. Thời khắc ấy thế giới như ngưng động, cậu không khóc không cười mọi thứ bấy giờ như hư vô.

  Nửa tháng sống như không sống.

  Cậu ta rõ ràng hứa với cậu sẽ trở về, không bỏ cậu mà. Kim Yohan cậu nuốt lời với tớ sao? Tớ sẽ không nhận cậu làm người yêu nữa, nhưng mà về đi về với tớ đi. Thật sự rất nhớ, bốn năm không có cậu tớ có thể chịu được nhưng nửa tháng nay mất cậu tớ thật sự sống không nổi.

  Cậu không thích tớ khóc vậy vì tớ không khóc nhưng mà......

- Mingyu đừng buồn nữa, chuyện qua rồi "

  Ngước đôi mắt vô hồn nhìn người vừa nói. Lee Eunsang khuôn mặt sưng lên vì khóc, giọng nói đầy sự buồn bã.

- Cậu ấy đang chơi trốn tìm với tớ thôi mà phải không? Yohan thương tớ như vậy làm sao mà bỏ tớ đi trước được phải không "

- Đừng mà. Đừng như vậy nữa ở trên thiên đàng Yohan sẽ không an tâm đâu "

  Eunsang trấn an cậu bạn, khuôn mặt thoáng chốc đã ướt đẫm vì nước mắt. Cha Junho cậu ở trên đấy có tốt không? Tôi ở dưới đây thật sự không tốt một chút nào cả......

- Thiên đàng cái gì chứ, Yohan chưa có chết chưa có chết " Mingyu cười như một kẻ điên

- Tớ cũng không muốn tin đâu nhưng là sự thật, Junho tớ cũng muốn cậu ta không chết nhưng mà........."

   Mingyu nghe đến đó nước mắt tự động lăng dài. Nhắm chặt mắt mà la lên như gã điên, Eunsang ngồi một góc mà chỉ biết úp mặt vào gối mà rơi lệ.

  Tình yêu là thứ gì mà khiến người ta đau khổ đến khó tin như thế.

  Cuối cùng thì vẫn là ba chữ đã chết rồi. Tôi đối với ông một lời cũng không dám nói nặng mà ông lại lấy đi hết từ cha tôi, người tôi yêu như vậy hả? Ông trời có mắt? Phải thật sự có mắt, có mắt đến đau lòng

  Phước đức ông ban cho tôi từ bé đến giờ chỉ là một sự đau lòng. Kim Yohan cậu ta có tội gì mà ông lấy mạng cậu ta sớm đến khó tin như thế, tôi thật sự chết tim rồi.........

  18 năm một tình yêu, 4 năm xa cách, nửa năm mặn nồng cuối cùng người chết kẻ sống

  Mingyu cậu bất lực thật rồi.

.
.
.
SE nhé :((

  DyNie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro