20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không.....đừng mà........Aaaaa "

  Cả khuôn mặt túa đầy rẫy mồ hôi, thở lấy thở để. Là mơ? Một giấc mơ như thật. Yohan vẫn ở kia, cả thân thể cậu cũng lành lặng may quá. Thở dài vuốt ngực trấn an bản thân

  Kim Yohan ngồi ngay bên cạnh lo lắng nói, dùng tay nhẹ nhàng lau đi hết những giọt mồ hôi kia. Nhìn khuôn mặt người yêu có lẽ là mơ thấy ác mộng, tái nhợt đến thương tâm

   Kim Mingyu ôm chặt lấy thân ảnh kia mà để đầu mình yên vị trên vai người kia. May thật chỉ là mơ, một giấc mơ cậu không muốn gặp lại nó một lần nào nữa, đáng sợ vô cùng

- Chết tiệt, sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này! " Nhìn cả lưng áo ướt đẫm của người kia liền tùy tiện phun ra một câu chửi thề.

- Tớ thấy cậu trong mơ, cậu yêu người khác còn có Im Doyoon bắt tớ và đánh tớ........ sợ "

  Mang hết uất ức trong mơ ra mà kể cho người nọ nghe. Cái giấc mơ ấy thật sự đau thương vô cùng

- Là ác mộng, ác mộng thôi. Tôi vẫn ở cạnh em vẫn yêu em vẫn bảo vệ em "

  Nghe kể mà có chút đau lòng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Kim Mingyu của anh không muốn để chịu thiệt.

- Hứa với tớ dù cậu có yêu người khác thì nói với tớ nhé, đừng giấu tớ "

- Mingyu em làm sao lại nói thế? "

- Hứa đi, hứa với tớ đi "

Kim Mingyu một mực bắt anh ngoắc tay hứa hẹn.

- Tôi chỉ hứa với em là một đời yêu em ngoài ra không hứa với em một lời nào nữa! "

  Quàng tay vào cổ người yêu, hai chân quấn lên eo Yohan mà ôm lấy. Kim Yohan vui vẻ mà tẩn hưởng

..........

  Từ sau cái bữa Mingyu bị mơ thấy ác mộng liền quấn lấy anh không rời nữa bước. Không biết là mơ thấy cái quái quỷ gì mà bây giờ cái gì cũng không chịu một mực dính lấy anh nói thêm lời tiếng nào liền giận dỗi, nhiều lúc cũng muốn lớn tiếng mà mắng lại cho nên người cơ mà cứ hễ nhìn thấy cái mặt giận dỗi mà đỏ lên kia liền bay hết lời mắng chửi, căn bản là không thể làm được gì

- Ngoan, ở nhà yên tôi đi gặp đối tác một lát sẽ quay về với em "

  Hôn nhẹ lên trán rồi rời đây. Kim Yohan bây giờ là một tổng tài cao cao tại thượng, giỏi giang hết sức. Ủa ủa mà khoan cái tình cảnh này sao quen quá, quen hết sức!

- Không, không muốn tớ muốn đi chung "

   Vừa kịp đặt tay vào chốt cửa người ngồi trên giường đã la lên đến xém giật mình.

  Kim Mingyu nhất quyết không va vào vết xe đổ trong mơ được, trong mơ một cũng cậu chịu thiệt hai cũng là cậu chịu đau thương bây giờ ở thực tại điều đó quyết không để xảy ra.

   22 năm bên nhau không thể bị đánh mất bởi một kẻ thứ ba được

- Mingyu! Đừng bướng " Nhíu mày không hài lòng.

Người này cũng biết rõ là anh không thể nặng lời càng không thể xuống tay mà chỉnh đốn được cho nên rất hay làm loạn bướng bỉnh đến khó nói

- Tớ muốn đi " Dứt khoác như đinh đóng cột, Kim Yohan có tức giận đến đâu thì cũng mặc kệ. No quan tâm

- Tôi không thể la em, nhưng đây là công việc đừng có bướng bỉnh nữa có được không? " Thở dài xuống nước nói. Nói cách nào cũng một hai muốn đi, lúc trước đâu có như vậy

- Không được. Nói gì cũng vô ích, bây giờ một là tớ đi với cậu hai là cậu ở nhà! "

- Đi gặp đối tác thôi mà việc gì lại không cho tớ đi? Bây giờ đêm tối cậu ra ngoài bảnh bao như này nói đi gặp đối tác tớ tin cậu chắc?"

- Vậy là sợ tôi đi ngoại tình? "

  Nghe câu nói kia mà lại cứng cả miệng, nói sao cho hợp lý bây giờ? Thấy người yêu im lặng không đáp tâm trí của Kim Yohan chợt léo một luồn sáng mạnh.

- Không có "

- Vậy thì tôi đi gặp đối tác "

- Không được! "

- Cái gì cũng không rốt cuộc em muốn thể nào? "

- Muốn cậu "

Aaaaaa lỡ miệng mất, nhìn cậu ta kìa khuôn mặt đã hiện lên nhiều tia nham nhở.

  Kim Yohan nghe câu nói liền hài lòng, vứt áo Vest sang một bên nới lỏng cà vạt từ từ tiến đến trước mặt người yêu nhỏ đang ngồi trên giường.

- Em muốn tôi? "

- Không.....không có muốn "

  Tư thế ám mụi như này khiến Mingyu nhỏ nuốt nước bọt vang ra thành tiếng. Kim Yohan đang chắn hai tay bao chùm lấy Kim Mingyu bên dưới, mặt đối mặt mắt đối mắt sắp không thể nhịn được rồi......Mingyu yêu nghiệt lại còn đang mặc sơ mi trắng buông thả hai nút lộ hẳn xương da thịt bên trong sắp không kiềm chế được rồi

- Cậu......đi gặp đối tác đi tớ không đòi đi nữa "

- Không cần gặp nữa "

Chết thiệt mẹ ơi. Cái tình cảnh này làm gì có trong mơ ngồi dậy cũng không được, đẩy cậu ta ra cũng không được bây giờ chỉ có nằm yên mà chịu trận hic hic giấc mơ chó đẻ

- Em làm tôi lỡ mất đối tác thì xem như em nợ tôi rồi "

  Hết lời liền đè con người ta ra mà hôn sâu khiến Mingyu cậu ná thở, lưu luyến rời môi mà kiên trì đối thoại. Người yêu à trả lời nhanh lên sắp không chịu được rồi

- Vậy bây giờ.......? "

- Một đêm ân ái "

   Hai con người hai thân thể cùng nhau mà chìm vào nhưng cơn lên đỉnh của công việc trên giường, quần áo sớm đã được lột ra. Kim Mingyu thân thể nhìn mà chỉ muốn đè ra ăn sạch.

   Kim Yohan lưu manh, lưu manh hôn cậu, lưu manh lấy đi đêm đầu tiên của cậu, Kim Mingyu nửa điểm phản kháng cũng chẳng có lấy. Công việc an nhàn nằm yên một chỗ để người kia làm việc rồi bản thân nằm yên tẩn hưởng rõ ràng là quá lời lộc còn đòi gì nữa?

- Dấu hôn này là đánh dấu chủ quyền! "

- Còn dấu hôn này là phạt cái tội bướng bỉnh khó chiều! "

- Thêm cái dấu hôn này là......"

- Kim Yohan cậu có giỏi thì hôn hết luôn đi khỏi chừa! " Nằm ở bên dưới nghe người đè lên cậu nói mà tức giận vô cùng.

  Câu nói phát ra tưởng như vô hại nhưng người chết trước chính là cậu đấy Kim Mingyu ahhhhh

- Vậy thì hôn chết cái miệng nhỏ của em trước! "

.
.
.

- Kim Yohan Kim Mingyu ân ái thì nhẹ nhàng để người ta ngủ nữa! "

- Loạn hết rồi. Mới có 22 tuổi đầu! "

- Điên mất thôi, các cậu cứ la thất thanh lấy cái gì mà bọn tôi ngủ nữa! "

   Lee Eunsang, Cha Junho, Kim Wooseok phùn mang trợn má mỗi người một nơi một loại cảm xúc đồng loạt lớn giọng mắng chửi.

  Ân ái cái quái gì gần cả một đêm ngủ nghê không được cái gì hết trơn. Kim Wooseok anh thấy mà tức

.
.
.
.

DyNie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro