24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tính đi nghỉ lại cũng đã gần một tuần, mọi người ai cũng đều như hoa héo tàn lâu ngày. Ai cũng vào nói chuyện thật lâu với Kim Mingyu, nói thật nhiều chuyện hay ho trên trời dưới đất ai cũng cười đến độ ra cả nước mắt, nhưng chỉ có một điều không hài lòng là cái người nằm trên giường kia không lấy một động thái đáp trả.

  Nằm im một chỗ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại ấy vậy mà nhiều lúc lại làm bọn họ tá hỏa tâm linh vì hơi thở lúc yếu lúc mạnh, còn nhớ một lần nọ Kim Mingyu đã ngừng thở trong vòng nhiều phút, khiến bọn họ lo lắng tột độ khóc lên khóc xuống.

- Mọi người về nghỉ đi để tôi canh em ấy " Kim Yohan ôn tồn nói

  Nhìn thấy ai nấy mỗi nguoi một góc mà phờ phạc gật gù tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu

- Có được không? Cậu cũng cả tuần nay không chợp mắt rồi " Dongyun tay dụi dụi mắt nhẹ nói.

  Cũng phải ha, cả tuần nay bọn họ chẳng một ai ngủ được ngon giấc nói trắng ra là không ngủ. Một lớp thì canh Kim Mingyu, một lớp thì chạy đi chạy lại để xem xét tình hình Im Doyoon

- Không sao, tôi không thấy buồn ngủ "

   Kim Yohan có nhã ý muốn bọn họ về thì bọn họ cũng đành đi về. Han Gichan, Kim Dongyun mệt lả người mà lê từng bước ra khỏi cửa, Eunsang cùng Junho cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.

  Nhìn người yêu trên giường mà chỉ rơi vào một nổi buồn không xác định được, được băng rất nhiều nhưng cũng không thể che được sự gầy gò và nhỏ đi của khuôn mặt, thân thể nhìn sơ cũng chỉ còn da bọc xương, ở bụng tay và chân dính đầy băng gạt rướm máu nhìn mà đau lòng.

- Em ngủ rất lâu rồi, mau tỉnh đi tôi lo cho em lắm " Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của người trên giường mà u buồn nói.

  Kim Yohan tồng tài cao cao tại thượng, mạnh lòng đến đâu cũng đã ướt ướt đôi mắt........

- Lúc nhỏ em có lần bị sốt đến nhập viện nhưng em cũng ngoan lắm lúc nào cũng mở to đôi mắt nhìn tôi "

- Nhưng lần này em hư lắm, tôi gọi em mãi gọi bằng mọi cách mà em nhất quyết không chịu mở mắt....."

  Lau nhẹ nước mắt trên gò má nói.

- Em mau tỉnh đi Mingyu, chỉ cần em mở mắt ra nhìn tôi thôi. Em doạ tôi sợ lắm rồi "

- Tôi biết em thích ngủ, nhưng lần này đừng ngủ nữa có được không? Tôi nhớ giọng nói của em "

- Cứ nghĩ đến cảnh em không tỉnh nữa là tôi lại sợ. Ngoan nghe tôi mở mắt ra một lát thôi có được không? "

   Nắm chặt đôi bàn tay mà run giọng nói. Nước mắt từ lâu đã rơi ướt đẫm tấm ga giường, anh không muốn khóc, không muốn khóc mà...... nhưng sao cứ thấy Kim Mingyu nằm bất động như này là tự động rơi nước mắt!?

  Ngày ngày anh vẫn ngồi nói chuyện với Mingyu, nhưng chẳng bao giờ nhận được một câu từ đáp trả, bình thường Mingyu của ngoan lắm sẽ trả lời anh liền mà sao bây giờ.......

- Em dỗi tôi vì tôi không đến cứu em sớm tôi xin lỗi nhưng đừng cứ nằm im mãi như này có được không? "

- Mở mắt ra em có thể trách mắng tôi mà đúng không? "

Cố nặng ra một nụ cười đến đau lòng. Em có thể chịu đựng bốn năm về việc không có tôi bên cạnh hay chấp nhận tin mà tôi chết không ở cạnh em, nhưng tôi không thể chấp nhận việc em cứ nằm như này mãi em hiểu không?

  Em chịu đựng giỏi hơn tôi, em tổn thương cũng nhiều hơn tôi, em đau lòng và khóc cũng nhiều hơn tôi nhưng đã một tuần em dọa tôi lại rồi như vậy đủ rồi, tôi cũng sợ đến mất hồn cho nên hãy mau mở mắt ra nhìn tôi nhé, tôi xin em.....Kim Mingyu

.
.
.
.

   Trong khi đó ở một ngôi nhà nhỏ, ít đèn nhưng nhiều người tụ tập có một Im Doyoon tay chân bị xích lại mà nhốt trong lồng kính như một tù nhân.

- Tao nói mày ăn! " Kim Wooseok lạnh lẽo nói.

  Cậu ta bị bọn họ bắt giam cũng đã một tuần lễ, nhưng cậu ta suốt ngày chỉ ngồi im một cục không ăn không uống không một cử động gì, đôi mắt lúc nào cũng vô hồn.

  Nhưng bọn họ tuy mang tiếng là bắt người giam cầm thế chứ vẫn phụ vụ ngày ba cử sơn hào hải vị thức ăn thức ăn đầy đủ cho cậu ấm nhà họ Im này

  Cái ngày hôm nay Im Doyoon thật sự không có tính trước!!!!

- Không! " Liếc nhìn thức ăn vừa đặt xuống mà nhạt nhẽo phun ra câu trả lời.

- Mày có tin tao dọng hết chỗ này vào mỏ chó mày không? "

  Ngồi chồm hỗm xuống cạnh Im Doyoon, một tay bóp chặt miệng cậu ta một tay vỗ vỗ vào gò má cậu ta tâm ý hiện rõ nói

- Mày dám!? " Im Doyoon trừng mắt có chút kinh ngạc nói

   Không tin nào Im Thị không có người đến cứu!

- Sao lại không dám? Nên nhớ mày chỉ là một hạt cát nhỏ tao có thể bóp chết mày bất cứ lúc nào "

  Ngước mặt lên trần cười to như gã điên nói. Im Doyoon này có cũng được không có cũng không sao căn bản chỉ là một đứa con trẻ cần quái gì đến sự tồn tại của nó

- Má nó, thằng chó này " Kim Wooseok buông mặt cậu ta ra mà tức điên đứng dậy đá mạnh vào người cậu ta

   Im Doyoon nhổ nước bọt lên người cậu!

- Kim Mingyu sao rồi? Đã chết rồi chứ " Im Doyoon bị đá mạnh như vậy không những không đau lại còn cười nói thật to.

   Nụ cười tắt ngủm khi nghe đến ba chữ " Kim Mingyu " thật sự không kiềm nổi tức giận mà nắm cổ áo cậu ta lôi lên mà tưởng chừng sẽ đấm cho cậu ta thật đau

- Đừng đánh, sẽ bẩn tay cậu " Lee Jinhyuk can ngăn nhanh chóng, đem Wooseok đang điên máu giấu ở sau lưng mà kiềm lại không cho manh động!

   Quên mất là có Lee Jinhyuk bảo kê, thì hỏi làm sao Im Thị một chút động tĩnh cũng không có

- Anh tránh ra "

- Wooseok! Đánh cậu ta cũng không thể làm Mingyu tỉnh dậy, đợi cậu ấy tỉnh rồi chúng ta xử cậu ta vẫn chưa muộn "

- Coi chừng cái mạng chó của mày! "

.
.
.
.
DyNie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro