Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là hơn 2h đêm, nghe quản gia nói Yohan vẫn chưa về tâm tư liền có một chút lo lắng nhẹ. Cậu ấy rất ít khi về muộn như vậy! Buông bỏ vẻ ngoài ăn chơi thay vào mà một bộ dạng thư sinh thường thấy gấp rút nhờ tài xế chạy xe đến Kim Thị

Kim Thị vẫn còn sáng đèn, hầu như nhân viên ở đây đều đang tăng ca muộn thấy ai nấy đều mệt mỏi và làm việc cực nhọc, ở Kim Thị theo như cậu biết nếu làm đủ 24/24 thì tiền lương tự khắc sẽ tăng gấp đôi, bước vào đại sảnh mọi người đều chào đón cậu

Mingyu tới Kim Thị bất quá chỉ một vài lần, không nhiều. Bấm thang máy tầng cao nhất, cậu đi thang máy nhân viên cho nên ở trong đây cũng có đến 2 3 nhân viên cực khổ ốm một đống hồ sơ cần làm

- Công ty gần đây rất nhiều việc sao? "

- Thưa phu nhân công ty gần đây hầu như ngày nào cũng công việc chất núi hết ạ "

Mingyu gật gù, thảo nào hổm rài Yohan đều thức đến gần sáng làm việc

Cậu đã bước được vào văn phòng chủ tịch, nhưng hình như Yohan vẫn chưa đến cậu đến. Kim Yohan ngồi trên bàn làm việc chăm chú, khuôn mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi đôi mắt cũng đã có quần thâm nhìn đến tội. Chồng của cậu thấy thật thương

- Yohan, em vào nhé "

Ngước nhìn phía giọng nói đang được phát ra, là một Mingyu đang cười rất tươi và tiến lại gần anh.

- Sao lại đến đây? Khuya ra đường rất dễ cảm lạnh "

Anh có chút nhăn nhó khó coi, đem chiếc áo vest đang được móc trên ghế khoác lên cậu vợ bảo bối của mình. Kéo Mingyu ngồi lên đùi thỏa sức mà ôm hôn, chui rút khuôn mặt vào hõm cổ của cậu mà thỏa mãn

Kim Yohan ngục bên vai cậu mà yểu xìu nói

- Lúc nãy đi chơi có vui không? "

- Làm sao biết? "

- Liên quan đến em tôi đến biết rõ "

- Dẻo mồm "

Cậu biết mọi chuyện lúc nãy đã được Yohan giải quyết xong hết mấy cái xác mà bọn cậu đánh đến trọng thương, có thể nói sòng bạc ấy bây giờ chỉ còn vọn vẹn là đống đổ nát! 

Mingyu cười hì hì vui rõ ra mặt, Yohan ôm chặt cậu vợ trên đùi mà thỏa sức hưởng thụ, mặc dù ngày nào cũng mặn nồng đến ghen tị nhưng chẳng thể hiểu nổi việc ôm ấp Kim Mingyu khiến anh thấy rất thích thú.

- Yohan này, em ở nhà như vậy hoài ăn chơi hoài cũng chán hay là em đến đây làm thư ký cho anh nhé? "

  Anh có chút ngập ngừng với lời đề nghị kia, Mingyu có thể rất phấn khởi với lời đề nghị kia anh cũng không muốn làm cậu buồn, cũng không muốn cậu suốt ngày cứ quậy phá như vậy thôi thì đành gật đầu đồng ý

.
.
.
.
.

  Nhưng có vẻ là việc cho Kim Mingyu bảo bối bảo vật của anh đi làm ở Kim Thị chính là điều sai lầm nhất, đối tác của Kim Thị đều là những thanh niên danh tiếng làm công ăn chức lớn đều chính là tia Mingyu của anh, có nhiều tên đã ngỏ ý với cậu! Bọn họ có bị bệnh về não không? Kim Yohan anh để trưng à?

- Vợ! "

- Hả? "

Mingyu ngồi trên bàn xoay mặt lại nhìn, với công việc thư ký ở đây cũng không quá khó nhọc

Anh thừa nhận được khi Mingyu làm thư ký riêng của anh thì công việc liền một bước đi lên, Kim Thị đã giàu có lại còn thêm giàu có

- Đừng đi làm nữa! Ở nhà anh nuôi "

  Mingyu nhíu mày khó hiểu, ông xã của cậu hôm nay cư nhiên rất kỳ lạ.

- Em........"

- Alo? "

  Miệng còn chưa kịp nói trọn vẹn một câu đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho mờ nhạt, Yohan uất ức ở trong lòng.

- Anh Lee à tôi đã có chồng rồi! "

Mingyu khó chịu lên tiếng, cái tên Lee Jinhee này suốt ngày cứ làm phiền cậu đi, anh ta thừa biết cậu là người của ai cơ mà

- Nhưng Mingyu à, tôi có thể lo cho em sung sướng gấp triệu lần Kim Yohan cho em! "

   Cái quái quỷ gì thế, Yohan vội dựt điện thoại từ tay người kia mà khùng điên quát mắng

- Mingyu là của tôi, của một mình tôi có mơ thì cũng đừng có mơ đụng được vào em ấy! "

- Kim Yohan thật xui cho anh, nhưng Jinhee tôi chính là nhắm trúng vợ của anh rồi "

- Cậu Lee đây có vẻ rất xem thường tôi! "

- Tôi không xem thường cậu, chỉ là tôi muốn vợ của cậu "

- Phu nhân của tôi cậu đừnt có ham muốn vô cớ thể chứ "

- Dù gì thì tôi cũng muốn nói là thân hình da thịt của vợ cậu rất tuyệt vời đấy! Giữ cho chặt "

Cậu nghe câu nói phát ra từ điện thoại mà thần kinh căng đéc. Cái quần què gì vậy? Anh ta bị thần kinh à

  Yohan nói xong trực tiếp ném luôn chiếc phone XS bé bỏng của cậu xuống đất bẻ nát, nhìn bé phone mà thương hết sức!

- Mingyu em để người đàn ông khác đụng vào thân thể? " Kiềm chế lắm mới không đem người trước mắt đi mần thịt

Vợ của anh chỉ có một mình mùi của anh!

- Không.......có " Cơ miệng có chút cứng cứng với câu hỏi

Nói thật thì không nhớ. Bao lần đi Bar với hai người bạn cậu đều say xỉn bét nhè làm sao mà nhớ được cơ chứ.

Nhưng có một lần Mingyu bị một tên nào đó chạm vào eo còn bị cưỡng hôn, cậu đang trong tình trạng say xỉn chẳng có miếng sức lực nào phản khăn. Wooseok với Eunsang may thay đến kịp tên đó nêu không làm bị đánh cho thân tàn ma dại rồi cơ mà!

- Nói thật? " Yohan nói chứ không phải thần mà chuyện gì cũng biết

- Thật ra thì...... không nhớ rõ lắm! "

- Kim Mingyu! "

- Á á Yohan đừng giận. Em rõ ràng không nhớ mà "

  Biết chồng đã nổi giận đến đỉnh điểm, Mingyu liền chạy lại đu lên người anh vòng tay ôm chặt cổ nũng nịu để người kia hạ giận

- Đừng làm tôi sợ nữa! Tôi tôn trọng em mọi thứ em muốn tôi liền đáp ứng cho em cho nên em đừng chạy ra khỏi tầm mắt của tôi nhé? "

  Yohan khẽ thở dài nói, tay vuốt vuốt lưng người kia. Quả thật trên đời này điều anh sợ nhất là kẻ khác cướp mất cậu vợ bảo bối

- Yohan........."

  Bị kéo vào một nụ hôn dài vô tận, Yohan càn quét hết miệng nhỏ của cậu tham lam lấy hết mật ngọt

- Đi nào! "

- Đi đâu cơ? "

  Mingyu được anh bế thốc lên tay, bị hôn đến mất hết dưỡng khí mà ngã vào ngực anh thà hồ hưởng thụ.

- Đi thay thế mùi cơ thể em bằng mùi của tôi "

- Kim Yohan! "

  Mingyu khẽ gầm gừ lên, nghe đến đó thật muốn một bước nhảy qua khỏi vòng tay đang bám chặt lên người cậu

Biết ngay mà.....biết thế nào cũng vậy mà

Kim Yohan chính là mê quan hệ với cậu đến nghiện!

- Vô sỉ, biến thái thiên vị mọi thứ chỉ một mình em được hưởng! "

Yohan cười tươi rói một cái nói!

Trong tình yêu đương nhiên tồn tại tình dục, hú hồn đi bọn họ là định mệnh đời nhau!

Nhân viên Kim Thị ngày hôm sau được tận mắt chứng kiến Kim Tổng bế Kim phu nhân đang ngủ li bì mặt ửng đỏ đến kích thích và tiêu sái bước ra khỏi công ty. Không nói cũng biết hai người bọn họ đã và đang làm gì.

- Tôi thật cũng muốn được như phu nhân " Nhân viên A nói trong vẻ ngưỡng mộ

- Kim Tổng đời này dịu hiền ôn nhu đối với duy nhất phu nhân thấy mà nghen tị " Nhân viên C lên tiếng trách mắng đời sao quá kì cục

.
.
.
.
DyNie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro