[KIM YONGGUK x KIM SHIHYUN] REPAIR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



OST:https://www.youtube.com/watch?v=c9b0MCd9G90

Kim Shihyun độ này cực kì phiền muộn, phiền muộn tới nỗi ăn cũng chẳng ngon miệng, nuốt cũng chẳng trôi cơm nữa. Kim Shihyun cầm dĩa gẩy gẩy mấy miếng rau, gẩy gẩy mấy miếng thịt mà bình thường cậu cực thích, chẳng có chút khẩu vị gì hết...
Cậu chán nản mở điện thoại ra, không một cuộc gọi đến, cũng chẳng có lấy một tin nhắn nào cả, ngón tay lướt lướt rồi lại đặt xuống, hai tay ôm đầu, cố gắng làm giảm bớt cơn đau đầu lại ập đến. Cậu chậm rãi đứng dậy, cất đống đồ ăn thừa vào tủ lạnh, lấy một cốc nước lạnh rồi đi tìm vài viên thuốc giảm đau, nốc một ngụm thật to rồi nằm bò ra ghế sô pha mà không vào phòng. Đã hơn một tuần rồi Shihyun ngủ ngoài này, nhất quyết không chịu ngủ trên chiếc giường kia, cũng không ra ngoài một chút nào, cuộc sống gói gọn trọng việc nấu rồi lại bỏ đồ ăn đi, uống thuốc, nhìn màn hình điện thoại rồi ngủ quên trên ghế sô pha lúc nào không hay. Nhưng kì lạ là hôm nay cậu loay hoay mãi mà cơn buồn ngủ cũng chẳng chịu kéo đến, mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà đơn điệu màu trắng, lòng càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, cơn đau đầu cũng lùi dần do tác dụng của thuốc giảm đau, nhưng trí óc thì lại có cảm giác gì đó choáng váng, vô thực. Cậu cười khẩy, tự hỏi bản thân tại sao phải thế này, tại sao lại đến mức thế này cơ chứ?
Cậu đưa tay lên cao, nhẩm đếm, một, hai, ba, bốn... mười ngày nay cậu đã sống thế này, chung quy chẳng phải là vì sự ngu ngốc của mình hay sao? Ngu ngốc vì đã yêu người đó quá nhiều, ngu ngốc vì chẳng thể kiềm hãm nỗi nhớ người đó, ngu ngốc vì chẳng thể nguôi đau lòng khi người đó quay đi...
.
.
.
Shihyun của những ngày trước đó là một cậu nhóc đầy sức sống và dịu dàng biết bao nhiêu. Shihyun của ngày đó ngây thơ và gần gũi tựa một chú thỏ trắng chỉ biết quẩn quanh người đó, thích ôm người đó từ phía sau lưng, mặt áp vào tấm lưng rộng và vững chãi của người đó, thích dành cho người đó một nụ hôn vội vàng khi bình minh lên và một cái hôn sâu khi mặt trời buông xuống... Shihyun nghĩ, mình thực sự đã yêu hết lòng, yêu chẳng còn nuối tiếc gì cả, và người đó cũng vậy, cũng yêu cậu hết mình, dù rằng người đó ngoài lạnh trong nóng, ít thể hiện ra nhưng cậu đều hiểu cả.
Người đó yêu mèo, Shihyun cùng người đó nuôi ba chú mèo rất xinh xắn, cậu là ba nhỏ, người đó là ba lớn, luân phiên nhau cho mèo ăn, luân phiên nhau đưa mèo đi tắm nắng. Hạnh phúc nhất là sau mỗi ngày quay cuồng cùng công việc, hai người trở về, cùng ba chú mèo chen nhau trên một chiếc giường, hai người ôm nhau thật chặt mà chìm vào giấc ngủ, cùng tiếng thở khe khẽ của những chú mèo bên cạnh cứ đều dần trong đêm. Shihyun đã nghĩ, ngu ngốc mà nghĩ rằng mọi thứ cứ sẽ mãi tiếp diễn như vậy, mãi mãi sẽ ở bên người đó cũng những chú mèo, bảo cậu phải trả bằng thứ gì cậu cũng bằng lòng mà chịu.
Nhưng mà mãi về sau này Shihyun mới biết được rằng, hình như cái con người mong và nghĩ chắc chắn là có được thì ông trời sẽ lại nhất quyết lấy đi bằng bất cứ giá nào...
.
.
.
Nửa năm trở lại đây sức khỏe Shihyun không được tốt lắm, có lẽ là do làm việc quá nhiều, ăn ngủ không đủ, thời gian ở nhà cũng rút ngắn lại. Shihyun trở về vào khuya muộn, bỏ giày lên kệ, ném cặp tài liệu vào góc bàn, mở cửa phòng ngủ. Yongguk đã ngủ say từ bao giờ, tiếng thở đều đều khẽ vang trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. Cậu cởi áo khoác, lấy đồ ngủ từ trong tủ, tắm rửa qua rồi trèo lên giường, khẽ ngắm khuôn mặt Yongguk an nhiên trong giấc nồng, rướn lên chạm nhẹ vào môi người đó một cái rồi nhắm mắt.
- Em đã ăn tối chưa?- Shihyun giật mình, có lẽ nụ hôn của cậu đã làm người đó tỉnh giấc. Người đó mở mắt, nhìn cậu hỏi.
- Ừm... em có ăn một chút rồi, không sao, ta ngủ thôi.
- Em nói thật chứ? Đừng có dối anh, và cũng đừng có bỏ bữa...
Shihyun gật gật, vòng tay ôm lấy người kia. Vai người kia rất rộng, thành ra Shihyun chui hẳn vào trong lòng người ấy, xung quanh toàn mùi hương của người ấy. Shihyun kì thực chưa ăn tối, nhưng cậu mệt quá, mệt đến nỗi chỉ muốn về nhà và lập tức ôm lấy người ấy vào lòng. "Người ấy... như nhựa sống của mình vậy..."- Shihyun thầm nghĩ.
.
.
.
Shihyun dạo gần đây bị đau dạ dày, có lẽ do ăn không đủ bữa nên cơ thể biểu tình. Nhưng cậu lại chẳng muốn nói cho Yongguk biết. Yongguk cũng phải đi làm, mà Shihyun thì đã hứa với Yongguk rằng cậu sẽ ăn đúng giờ, hạn chế cà phê, nói ra sẽ bị anh giận mất. Nhưng Shihyun thực sự đau quá, đau tới nỗi toát mồ hôi lạnh đầy người, Shihyun gọi điện nhờ Donghan mua cho cậu một ít thuốc, đau tới nỗi không lết khỏi phòng được. Donghan vội vàng chạy ngay khỏi nơi làm việc, phi một mạch đi mua thuốc, rồi phi một mạch đến công ty Shihyun, đập cửa phòng làm việc của Shihyun cái rầm, ném đống thuốc xuống bàn, gào lên:
- Yah, Kim Shihyunnnnnn, cậu bị điên hả? Tính làm việc tới chết à? Cậu chết thì tôi không lo đâu nhưng mà có cái người ngẩn ngơ nhà cậu lo đấy nhé. Đứng dậy ngay, tôi đưa đi bác sĩ.
- Cậu im lặng chút được không? Chắc đau dạ dày cấp thôi, uống thuốc lát sẽ khỏi. - Shihyun bóc vỏ chai nước, cẩn thận lấy thuốc đưa lên miệng, uống cái ực.
Donghan nhìn cậu vật vã cũng không nỡ nổi điên với cậu, ra đằng sau vuốt vuốt lưng cho Shihyun. Một lát sau, cơn đau dứt hẳn, Donghan mới chịu về công ty mình. Trước khi đi, Shihyun không quên nhắc khéo một câu:
- Đừng nói cho Yongguk biết, anh ấy sẽ nổi trận lên mất.
Donghan đứng ở cửa, khó hiểu quay lại:
- Cậu nhất định phải thế này sao?
Shihyun cười:
- Có sao đâu? Tớ và Yongguk ở bên nhau đã bao nhiêu lâu, người khen có, người chê có, nhưng chẳng sao cả. Tớ muốn cùng anh ấy xây dựng một gia đình thực thụ, để chẳng còn ai có thể điều tiếng về chúng tớ nữa. Anh ấy đã vì tớ mà từ bỏ rất nhiều, cả mơ ước của chúng tớ, cậu quên rồi sao?
Donghan ngây người, lặng lẽ đóng cửa phòng, bỏ lại Shihyun lạc trong một miền ký ức nào đó.
.
.
.
Shihyun lại về nhà lúc nửa đêm, cất một ít thuốc thật kỹ trong ngăn tủ thuốc mà Shihyun nghĩ Yongguk khó tìm ra nhất, rồi lấy một ly sữa ấm uống. Đèn phòng ngủ vẫn bật, có lẽ Yongguk lại mải chơi game mà quên tắt đèn như mọi hôm. Shihyun nghĩ đến Yongguk, môi lại nở một nụ cười ngọt ngào, bụng vẫn âm ỉ đau nhưng tim dần ấm lại...
Người đó, chính xác là nguồn sống của cậu, có một không hai...
.
.
.
Shihyun còn nhớ y nguyên cái ngày cách đây mười ngày trước, Shihyun được tan ca làm sớm trở về nhà. Phòng khách vẫn sáng đèn, có lẽ Yongguk đã về rồi, và anh đang đợi cậu. Đã lâu rồi Shihyun không thể cùng người mình yêu ăn một bữa tối đúng nghĩa, không cùng người đó xem một bộ phim trên TV đến đêm, cũng không được hôn người đó bằng một nụ hôn thật sâu chứa đầy tình cảm, không trò chuyện về công việc của người đó. Shihyun cảm thấy mình có lỗi lắm, nên cậu quyết tâm về nhà thật nhanh chánh có thêm công việc đổ lên đầu.
Shihyun mở cửa, Yongguk đang ngồi trên ghế sô pha không hề quay lưng lại nhìn cậu cười tươi như mọi ngày. Shihyun cảm thấy lạ:
- Bố lớn ơi, em về sớm nè, anh không nghe thấy tiếng em mở cửa hả?
- Có, có nghe. - Câu trả lời gãy gọn của Yongguk khiến cậu có chút hụt hẫng.
- Sao thế? Anh giận em cái gì à? - Shihyun đặt túi xuống, định ôm lấy Yongguk nhưng anh lại tránh khỏi cậu một khoảng cách làm vòng tay Shihyun hẫng giữa không trung.
Shihyun cảm thấy uất ức kinh khủng, bao nhiêu khó chịu trong lòng cậu ồ ạt trào lên, cậu quát to:
- Anh bị làm sao thế? Em đã làm gì sai à mà anh lại như vậy? Hay em có gì không vừa mắt anh?
Yongguk thoáng sững người:
- Em còn có quyền nổi nóng với anh. Em không làm gì sai? Phải, em làm gì mà chẳng đúng hết, đúng tới nỗi anh còn chẳng cần phải biết chuyện gì hết, và lời nói của anh trở thành vô trọng lực hết.
Yongguk càng nói, Shihyun càng bực, cậu gào lên, nước mắt lã chã:
- Anh bị điên à? Ai cho anh cái quyền nói với em như thế?
- Em tự đi mà nhìn đi, tại sao lại có hàng tá thuốc đau dạ dày, thuốc giảm đau ở nhà? Em làm cái gì mà phải dùng đến chúng? - Yongguk càng nói càng khó kiềm chế, giọng ngày một lên cao hơn.
Shihyun sững người, thì ra Yongguk tìm thấy đống thuốc men dự phòng của cậu. Mắt cậu mở to, nước mắt cứ rơi lã chã:
- Em... em...
- Em chẳng có gì để nói chứ gì? Có vẻ Donghan quan trọng hơn tôi nhiều nhỉ, cái gì cậu ấy cũng biết hết, còn tôi chẳng là cái thá gì mà phải biết cả? Mẹ nó, tôi đã dặn em biết bao nhiêu lần, em coi tôi vô trọng lực phải không? Em đi tối ngày để tôi ở nhà một mình với lũ nhỏ, hay là em chán bọn tôi rồi nên thế?
- Kim Yongguk, anh im đi! - Shihyun gào lên, bụng tự dưng đau không chịu được. Mẹ kiếp, đã đen sẽ đen đủ đường, mà như vậy càng làm Kim Shihyun trở nên tức giận hơn nữa. Cậu dùng hết sức còn lại mà gào vào mặt Yongguk- Vì ai mà tôi phải cố gắng chứ? Anh đi khỏi tầm mắt tôi ngay, đi ngay... Mẹ kiếp.
Kim Yongguk sững người, lần đầu tiên Shihyun chửi thề trước mặt anh, cơn giận của anh cũng giống như Shihyun ngày càng bốc lên ngùn ngụt.
- Em muốn tôi khuất mắt em? Được, dễ lắm, tôi đi để em muốn làm gì thì làm.
Yongguk quay bước đi rất nhanh và dứt khoát, bỏ lại Kim Shihyun ngẩn người vì nghĩ rằng người đó sẽ không dễ dàng bỏ đi vì một lời nói của cậu như thế. Căn nhà chỉ còn lại mình Shihyun, cậu nằm xuống sô pha, hai tay ôm bụng, nước mắt thì cứ chảy.
Từ ngày đó, Shihyun đã sống thế đấy, chỉ muốn nằm đó, hai mắt nhắm lại để ngăn không thấy sự trống rỗng xung quanh và âm thầm chảy nước mắt.
.
.
.
Thứ chia tay đau đớn nhất là vì những lý do không mấy rõ ràng và thứ chia tay trong im lặng. Shihyun thực sự nghĩ lần này chuyện của cậu và Yongguk đã kết thúc cùng cái sập cửa đó. Cậu cũng biết rằng bản thân mình đã sai, cũng hiểu cảm giác ở lại một mình trong màn đêm mà không có ai đó trong suốt nhiều ngày. Ba chú mèo đã được Donghan đón đi vì sợ rằng cậu còn chẳng chăm nổi mình. Donghan cũng đã đòi đưa cả Shihuyn đi nhưng cậu nhất quyết không chịu, chỉ muốn ở lại đây. Nước mắt của Shihyun làm Donghan hiểu rằng mình không nên làm phiền Shihyun thêm nữa, lặng lẽ đóng cửa ra về.
Shihyun nhiều lần thử gọi cho Yongguk, nhưng anh không nghe máy. Mỗi lần như vậy cậu nghĩ mình thật ngốc nghếch, thế chẳng phải là im lặng mà chia tay rồi sao.
Độ này Shihyun đau đầu rất nhiều, giấc ngủ cũng không ổn định, có lẽ do stress quá nhiều. Cậu đâm ra ngại ra ngoài, tủ lạnh có gì sẽ nấu đó, nhưng rồi sau đó sẽ lại đổ đi, vì Shihyun không có chút gì là muốn nhai, miệng cũng không chịu nói gì suốt nhiều ngày, thi thoảng sẽ ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại.
Cậu nghĩ bản thân mình điên thật rồi. Người đó đi, như mang theo nhựa sống của cậu vậy, khiến một Kim Shihyun tươi sáng và dịu dàng trở thành một kẻ như hiện tại. Shihyun thôi không gọi người đó nữa, cũng xin nghỉ việc, chấp nhận bỏ tiền lương cả tháng...
Thuốc giảm đau hết tác dụng, bụng càng đau tợn hơn. Shihyun biết cứ tiếp tục nốc thuốc giảm đau thế này thì cũng sớm xuất huyết dạ dày mà chết mất, lại còn nốc với cái bụng rỗng nhưng cậu chẳng thể nào ngăn bản thân lại được. Yongguk của cậu, một Yongguk lạnh lùng nhưng chưa bao giờ nổi nóng với cậu ngày hôm đó đã nặng lời với cậu, khiến cho cậu vừa đau lòng, vừa sững sờ. Người ta nói tình yêu có thời hạn phải chăng là thật? Và có lẽ thời hạn đó đã đến trong suy nghĩ của người kia rồi sao? Chỉ có mình Shihyun tin vào cái tương lai giữa hai người đàn ông với một gia đình tròn vẹn đến hết cuộc đời?
Shihyun nghĩ mình thực sự u mê quá rồi, cố gắng để làm gì chứ? Chẳng phải ngày đó đã có người nói với cậu rằng giữa hai cậu chẳng có gì đảm bảo hay sao? Rằng cậu đã nhìn thẳng vào mắt người đó và nói, chỉ cần Yongguk vẫn ở đây, không chịu rời xa tôi, thế là đã quá đủ đảm bảo rồi.
Nhưng giờ thì sao... Kim Shihyun thật muốn tự tát cho Kim Shihyun của ngày xưa một cái thật mạnh...
Cậu càng nghĩ, dạ dày càng đau hơn, cơn đau tệ nhất từ trước đến giờ Shihyun từng cảm thấy. Cậu mò điện thoại, gọi cho Donghan nhưng răng cứ cắn chặt vào nhau không nói được, đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần rồi trên đầu là một khoảng tối...
.
.
.
Shihyun tỉnh dậy với mùi thuốc sát trùng bao quanh cùng một đống dây lằng nhằng trên ta. Bụng vẫn âm ỉ đau, nhưng cơn đau dữ tợn hôm qua đã không còn. Cửa phòng bật mở, con ngươi Shihyun khẽ dao động:
-Donghan đấy à?
- Không, là anh...
.
.
.
Mỗi lần nhỡ lại giây phút ấy, Kim Shihyun lại muốn rơi nước mắt. Khoảnh khắc Kim Yongguk lại xuất hiện lần nữa trước mắt cậu, gầy rộc đi, cũng hốc hác đi nhiều, khuôn mặt xanh xao và quầng mắt thiếu ngủ, nhưng Kim Shihyun một chút cũng chẳng thể nào quên hình ảnh ấy. Kim Shihyun ôm người đàn ông cậu yêu nhất từ phía sau và nói:
- Tại sao anh lại quay về vào lúc đó?
- Vì Donghan nói cho anh biết... vì sao em lại phải như vậy?
- Tại sao lúc đó anh lại không hỏi em?- Shihyun hờn dỗi.
Yongguk quay lưng lại, vòng tay ôm trọn cậu người yêu vào lòng, tay kia vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu:
- Vì anh giận, anh giận em không nói với anh rằng em đau, thấy em đau anh cũng đau... và em đã hứa với anh dù bất kỳ điều gì xảy ra cũng không đẩy anh ra xa, nhưng hôm đó em muốn anh đi, anh thực sự đau lòng muốn chết, đau lòng tới nỗi nghĩ mình sẽ từ bỏ em thật, anh còn nghĩ em chẳng còn coi anh là một người đàn ông gánh vác tất cả cho em nữa, nên anh đã không nghe điện thoại.
- Em biết.. em biết rồi.
- Anh xin lỗi... - Yongguk ôm ghì lấy Shihyun càng chặt hơn.
Shihyun mỉm cười, cậu đẩy nhẹ Yongguk ra, đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Không sao, sai thì sửa, em cũng sai, anh cũng sai, chỉ cần không vì hỏng mà bỏ đi, thì em sẵn sàng sửa tất cả. Hứa với em, cùng nhau đi đến hết chặng đường đời còn lại nhé...
Kim Yongguk gật đầu, kiếm môi Shihyun một lần nữa.
Đúng rồi, hỏng thì sẽ sửa, sửa tới khi thật hoàn chỉnh thì thôi...
------------------------------
FROM: CHOITUU
Dài vãi huhu TvT sái cả cổ con người nằm type fic vì lưng đau.
Tôi bị lậm cái cúp le này kinh niên rồi nhưng dạo gần đây Cáo ngẫn tự dưng soft quá làm tôi muốn viết cho hai đứa cái gì đó kinh khủng.
Cáo này, nghe tui, ông cứ giữ nguyên thái độ như này kiểu gì rồi tôi cũng gả em cho ông, chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho ông rước lúc còn trẻ hay khi về già thôi.
Yêu ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro